– Cả ngài cũng chạy đi! - Cả tầm chục giọng cùng thì thầm cất lên với
Veltraninov, như thể sợ anh không chạy.
– Sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy? - Vừa hỏi, anh vừa chạy đuổi theo
mọi người.
– Khẽ chứ, đừng có kêu lên! Cứ để ông ấy đứng nhìn vào bờ rào, còn
chúng mình thì chạy khỏi đây. Ngài nhìn xem cả Nachia cũng đang chạy.
Cô tóc hung (Nachia) chạy bán sống bán chết, như thể Chúa đã hiểu
được chuyện gì xảy ra, và vẫy vẫy tay. Cuối cùng mọi người chạy tới chỗ
cái ao, có nghĩa là đã ở phía bên kia khu vườn. Khi Veltraninov chạy tới nơi
anh ta nhìn thấy Katerina Fedosievna đang cãi nhau kịch liệt với đám các
cô gái, nhất là với Nadia và Maria Nikitisina.
– Kachia, chị yêu, đừng giận mà! - Nadia ôm hôn chị.
– Thôi được, chị sẽ không nói với mẹ, nhưng chị sẽ đi khỏi chỗ này, vì
việc này rất không hay. Khổ thân người ta, người ta sẽ thấy tủi khi cứ phải
đứng trơ ra bên bờ giậu.
Cô gái đi khỏi - vì lòng thương hại, nhưng tất cả các cô gái còn lại không
lấy làm điều, mỗi người thể hiện sự tàn nhẫn của mình theo những cách
khác nhau. Các cô nghiêm khắc yêu cầu Veltraninov khi nào Pavel
Pavlovich quay trở lại thì không được chú ý tới ông ta, phải làm ra vẻ
không có chuyện gì xảy ra. “Còn chúng mình bây giờ chơi trò gorelka
đi!” - Cô gái tóc hung vui vẻ hét to.
Pavel Pavlovich gia nhập trở lại với hội chừng sau một phần tư giờ.
Khoảng hai phần ba số thời gian đó ông ta đứng bên cạnh bờ rào. Trò chơi
khá thành công, mọi người đang hăng, cười nói, la hét. Điên lên vì giận dữ,
Pavel Pavlovich xông thẳng tới Veltraninov và lại túm lấy tay áo anh ta.
– Xin ngài một phút!
– Trời đất, ngài ấy lúc nào cũng quan tâm tới những phút ấy của mình!
– Chắc lại hỏi mượn khăn lau mũi, - tất cả nói với theo.
– Này, cái dạo ấy chính là ngài; còn ở đây, bây giờ cũng lại là ngài, ngài
chính là nguyên nhân!… - Pavel Pavlovich thậm chí đánh răng cầm cập khi