thốt ra những lời đó.
Veltraninov cắt ngang và thân thiện khuyên ông ta nên vui vẻ hơn với
mọi người, nếu không thì mọi người sẽ lại càng trêu khỏe: “Vì sao mọi
người lại trêu chọc ngài, bởi vì ngài giận dữ, trong khi họ vui vẻ”. Và anh
vô cùng ngạc nhiên khi lời nói và sự khuyên bảo của mình lại tác động tới
Pavel Pavlovich tới thế; ông ta lập tức im bặt, tới mức sau đó quay trở lại
với mọi người như một kẻ có lỗi và phục tòng tham gia vào tất cả các trò
chơi; bọn trẻ để yên cho ông ta một lúc, chơi cùng ông ta như bình thường,
- nhưng không quá nửa giờ, ông ta lại gần như trở nên kém vui. Trong mọi
trò, khi cần thiết, ông thường kết đôi với “kẻ phản bội tóc hung”, hoặc với
một trong mấy cô con gái nhà Zakhlebnin. Nhưng Veltraninov vô cùng
ngạc nhiên nhận thấy Pavel Pavlovich không một lần nào dám bắt chuyện
với Nadia, mặc dù liên tục xun xoe cạnh nàng, hoặc quanh quẩn gần nàng.
Có vẻ như ông ta cho rằng tình cảnh của mình, cái tình cảnh của một người
không được để ý, bị khinh bỉ là bình thường, buộc phải như thế. Và rồi cuối
cùng thì bọn trẻ lại chơi cho ông ta một cú nữa.
Đó là trò chơi “trốn tìm”. Người đi trốn có thể chọn bất kì chỗ nào cho
phép anh ta ẩn nấp. Pavel Pavlovich lúc đầu chui vào một bụi rậm và trốn
trong đó, sau nghĩ thế nào, lại chui ra và chạy vào trong nhà. Có tiếng gọi
nhau, bọn trẻ đã nhìn thấy ông; ông vội vã chạy lên cầu thang, chui vào
trong gác xép vì biết có một chỗ sau cái tủ thấp có thể nấp ở đó được.
Nhưng cô bé tóc hung đã rượt ngay sau ông, nhón chân đi tới trước cửa
buồng và khóa lại. Bọn trẻ bảo nhau không chơi nữa và chạy ngay về phía
bờ ao bên kia, tận cuối vườn. Mười phút trôi qua, Pavel Pavlovich cảm thấy
không có ai tìm mình, nhìn qua cửa sổ. Không còn một ai, mà gọi to thì ông
không dám, sợ đánh thức vợ chồng Zakhlebnin; ả hầu phòng và ả giúp việc
bị cấm ngặt không được xuất hiện và không được trả lời ai hết. Chỉ có mỗi
người có thể mở cửa cho ông ta, đó là bà Zakhlebnina, nhưng bà này sau
khi trở về phòng mình, ngồi mơ màng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Như thế là Pavel Pavlovich ngồi trong gian buồng gần một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng cũng xuất hiện hai ba cô gái làm ra vẻ ngẫu nhiên đi qua đó.