– Pavel Pavlovich, sao ngài không tới chỗ chúng tôi? Ôi ở đó mới vui
làm sao!
– Chúng tôi chơi đóng kịch. Aleksei Ivanovich đóng vai “chàng trai trẻ”.
– Pavel Pavlovich, ngài tìm gì vậy, ngài thật đáng kinh ngạc! - Mấy cô
gái khác đi qua buông lời nhận xét.
– Kinh ngạc cái gì vậy? - Giọng bà Zakhlebnina vang lên; bà này vừa
mới thức giấc và quyết định đi vào vườn xem trò chơi “trẻ con” trong lúc
chờ uống trà.
– Là Pavel Pavlovich ạ, - mấy cô gái chỉ cho bà cái cửa sổ trong đó thấy
rõ một khuôn mặt với nụ cười méo mó và trắng bệch vì giận dữ, - khuôn
mặt của Pavel Pavlovich.
– Sao lại có người chịu ngồi một mình trong lúc mọi người chơi vui vẻ
thế! - bà mẹ của gia đình khẽ lắc đầu.
Cùng thời gian đó Veltraninov cuối cùng cũng đã nhận được lời giải
thích của Nadia về những câu nói của cô cách đó không lâu rằng cô “lấy
làm sung sướng thấy cuộc viếng thăm của ông nhằm vào một việc”. Lời
giải đáp diễn ra trên con đường vắng, riêng biệt. Maria Nikitisina chủ ý gọi
Veltraninov khi đó đang tham gia vào những trò chơi nào đó và bắt đầu
chán ngấy. Cô dẫn Veltraninov tới con đường đó và để anh ta một mình với
Nadia.
– Tôi hoàn toàn tin chắc, - cô nói nhanh và mạnh bạo, - rằng thực ra ngài
không phải là bạn của Pavel Pavlovich như ngài ấy khoác lác. Tôi nghĩ
rằng chỉ có ngài mới có thể giúp tôi một việc vô cùng quan trọng. Đây, cái
vòng kinh tởm của ngài ấy đây, - cô bé rút từ trong một cái túi ra một cái
hộp. Tôi khẩn khoản nhờ ngài trả lại ngay cho ngài ấy, bởi vì bản thân tôi
bất kể thế nào suốt đời cũng không bao giờ nói chuyện với ngài ấy đâu.
Ngài cũng có thể thay mặt tôi mà khuyên nhủ ngài ấy thêm để rồi sau đây
ngài ấy đừng có liều lĩnh giở trò quà cáp lôi thôi gì nữa. Những việc còn lại
tôi sẽ thông báo cho ngài ấy thông qua những người khác. Liệu ngài có thể
thực hiện được ý nguyện của tôi để cho tôi vui lòng?