– Không, xin lỗi ngài, ở đây, ở đây, tôi không cho phép… - Nghẹn ngào
giận dữ, ông ta thầm thì, túm lấy tay áo Veltraninov.
– Cái gì? Cái gì? - Veltraninov hỏi, tròn mắt. Pavel Pavlovich im lặng
nhìn anh ta,môi run run và cười mỉm một cách giận dữ.
– Các ngài đi đâu rồi? Các ngài ở đâu đấy? Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng! -
Nghe rõ tiếng gọi của các cô gái, giọng nóng ruột. Veltraninov nhún vai và
quay trở lại với mọi người. Pavel Pavlovich lẽo đẽo chạy theo anh.
– Tôi đánh cược là ông ta đã đòi mượn khăn mù-soa của ngài, - Maria
Nikitisinanói, - lần trước ông ta cũng quên.
– Lúc nào cũng quên! - Cô con gái giữa của nhà Zakhlebnin đế thêm.
– Quên khăn mù-soa! Pavel Pavlovich quên khăn mù-soa! Maman, Pavel
Pavlovich lại quên khăn mù-soa! Pavel Pavlovich lại bị sổ mũi! - Những
tiếng kêu đồng thanh vang lên.
– Sao ngài ấy không nói! Ôi, Pavel Pavlovich ngài tế nhị quá đấy! - bà
Zkhlebnina kéo dài giọng; sổ mũi là không có thể đùa được đâu đấy; ngay
bây giờ tôi sẽ sai người đi lấy khăn mù-soa cho ngài. Mà cũng không hiểu
sao ngài ấy lại hay bị sổ mũi thế chứ! - Vừa đi bà ta vừa nói thêm và lấy
làm sung sướng vì có cớ để trở về nhà.
– Tôi có hai khăn mù-soa và tôi không bị sổ mũi! - Pavel Pavlovich gọi
với theo bà chủ nhà, nhưng xem ra bà này không nghe rõ, vì vậy sau mấy
phút, khi Pavel Pavlovich sợ bị rớt lại sau, cố rảo bước bám sát Nadia và
Veltraninov, thì một cô hầu gái đuổi kịp ông ta, vừa thở vừa trao cho ông ta
một chiếc mù-soa.
– Chơi nào, chơi nào, chơi trò đố chữ! - Tiếng kêu đồng thanh cất lên từ
khắp mọi phía, như thể Chúa đã hiểu được người ta chờ đợi gì ở trò “chơi
chữ” này.
Mọi người chọn chỗ và ngồi trên những chiếc ghế dài; Maria Nikitisina
được chọn đoán chữ; mọi người đề nghị cô ta đi ra xa và không được nghe
trộm; khi cô ta đi khỏi, câu tục ngữ được chọn và các từ được phân ra.