– Aleksei Ivanovich hát, maman, Aleksei Ivanovich muốn hát! - Hầu như
tất cả các cô gái cùng đồng thanh la lên, đổ dồn đến gần piano. Veltraninov
ngồi một cách tự tin trước đàn, quyết định tự đệm đàn cho bản thân. Hai
ông bà già bước vào, Katerina Fedosievna cùng ngồi với họ và rót trà mời
bố mẹ.
Veltraninov chọn một bản tình ca của Glinka mà gần như không một ai
bây giờ biết tới:
Xốn xang vui em hé cặp môi hồng
Thỏ thẻ lời oanh dịu dàng đến thế
Anh hát bài hát đó, mắt hướng nhìn chỉ một mình Nadia, đứng sát cạnh
khuỷu tay anh và là người đứng gần anh nhất. Giọng ca của anh đã mất từ
lâu, nhưng rõ ràng là còn lại những vết tích của một chất giọng không tồi
trước đây. Bài hát này Veltraninov nghe lần đầu tiên do chính Glinka biểu
diễn cách đây hai chục năm, khi đang còn là sinh viên, ở nhà một người
bạn của mồ ma nhạc sĩ, nhân buổi dạ hội của đám văn - nghệ sĩ độc thân.
Trong cơn hưng phấn, Glinka đã chơi đàn và hát tất cả những bài hát yêu
thích của mình, trong đó có bài hát này. Người nhạc sĩ khi đó cũng không
còn giọng, nhưng Veltraninov nhớ được cái ấn tượng mạnh mẽ mà khi đó
chính bài hát này đã mang lại. Một kẻ điệu đà phô diễn, một ca sĩ thính
phòng, không bao giờ đạt được hiệu quả như vậy. Bài hát tràn trề một dục
vọng xốn xang, nó trào dâng và gia tăng theo mỗi lời thơ, mỗi một từ;
chính vì sự căng thẳng cao trào như thế nên bất cứ sự sai sót nhỏ nào, bất
cứ sự cường điệu nào cùng sự dối trá mà người ta thường hay để rớt lại
trong nhạc kịch, - thì ở đây sẽ làm hỏng và làm méo mó toàn bộ ý nghĩa
của bài hát. Để hát được bài ca ngắn này, điều tiên quyết chính là sự chân
thành, cảm hứng dạt dào từ chính con tim, niềm say mê có thật hay sự
chiếm lĩnh toàn vẹn về phương diện thi ca. Bằng không, bản tình ca không
chỉ hoàn toàn thất bại, mà còn có thể trở nên dớ dẩn, thậm chí còn gây cảm
giác tục tĩu đáng xấu hổ: không thể nào thể hiện được sức mạnh cao trào
của dục vọng mà lại không gây ra cảm giác kinh tởm; chỉ có sự thật và sự
hồn nhiên chân thật là cứu được tất cả. Veltraninov nhớ là có lần nào đó