Veltraninov thấy rõ rằng thêm một phút nữa đức ông này có thể liều
mạng làm một việc gì đó ngu xuẩn gấp cả chục lần; anh nhanh chóng nắm
lấy tay Pavel Pavlovich và không để ý tới sự băn khăn, lúng túng của mọi
người, đưa ông ta ra ngoài ban công, thậm chí cùng ông ta bước quá mấy
bước ra tận vườn lúc này đã gần như tối hẳn.
– Ngài hiểu không, ngay bây giờ, ngay từ phút này ngài sẽ đi về cùng với
tôi! Pavel Pavlovich nói.
– Không, tôi không hiểu…
– Ngài còn nhớ, - Pavel Pavlovich tiếp tục thầm thì bằng giọng kích
động, - ngài hẳn còn nhớ là ngài từng yêu cầu tôi nói hết tất cả với ngài, tất
cả, một cách công khai, “lời cuối cùng…”, ngài còn nhớ chứ? Nào, giờ đã
tới lúc nói lời đó rồi đấy… Đi nào!
Veltraninov nghĩ một chút, nhìn Pavel Pavlovich một lần nữa và đồng ý
cùng đi về.
Tuyên bố bất ngờ về việc ra đi của họ làm ông bà chủ nhà lo lắng và làm
tất cả các cô gái phẫn nộ ghê gớm.
– Thì cũng phải uống thêm tách trà nữa chứ… - Bà Zakhlebnina than
thở.
– Ồ, có việc gì mà anh lại lo lắng thế nhỉ? - Ngài Zakhlebnin nói bằng
giọng nghiêm khắc và không mấy vừa lòng với Pavel Pavlovich lúc này
đang nhếch mép cười, vẻ lảng tránh.
– Pavel Pavlovich, tại sao ngài lại đưa ngài Aleksei Ivanovich đi? - Các
thiếu nữ đồng thanh van vỉ, cùng lúc nhìn ông ta mắt nảy lửa. Còn Nadia
nhìn ông ta với ánh mắt tức giận tới mức làm ông ta rúm cả lại, song ông ta
nhất quyết không đầu hàng.
– À mà thực ra thì Pavel Pavlovich - xin cám ơn ngài ấy - đã nhắc tôi về
một việc vô cùng hệ trọng mà tôi có thể bỏ qua, - Veltraninov cười, bắt tay
chủ nhà, nghiêng mình chào bà chủ và các cô gái, và trước tất cả bọn họ có
vẻ như giành cái chào đặc biệt cho Katerina Fedosievna, điều mà tất cả bọn
họ một lần nữa lại nhận thấy.