Bên Nào Lớn Hơn
Anh đã có thể nghĩ tới cô gái tóc hung, nhưng nỗi tức giận và niềm ân
hận từ lâu đã hành hạ và làm tâm hồn anh mệt mỏi. Vả lại, ngày hôm đó,
suốt từ sáng tới chiều, một ngày vui vẻ đến thế, - nhưng nỗi buồn vẫn
không lúc nào rời bỏ anh. Trước khi hát bản tình ca, anh còn chưa biết phải
làm sao để rũ bỏ nỗi buồn ấy; có lẽ chính vì vậy mà anh đã hát một cách
say sưa tới vậy.
“Mà sao mình lại có thể hạ thấp bản thân như thế chứ… bứt ra khỏi mọi
thứ!” Anh bắt đầu quở trách bản thân, nhưng vội vã cắt đứt dòng suy nghĩ.
Vả lại, anh tự thấy thật thấp hèn nếu bật khóc lúc này; tốt nhất là nhanh
chóng trút sự tức giận lên ai đó.
– Thằng - ngốc! - Anh giận dữ khẽ rít lên, liếc xéo sang Pavel Pavlovich
ngồi cạnh và đang làm thinh.
Pavel Pavlovich vẫn ngoan cố im lặng, có thể là đang cố gắng tập trung
và chuẩn bị. Bằng một động tác hấp tấp thỉnh thoảng ông ta bỏ mũ ra khỏi
đầu và lấy khăn lau trán.
– Lại còn chảy cả mồ hôi nữa kia! - Veltraninov nổi cáu.
Chỉ có mỗi một lần Pavel Pavlovich mở miệng hỏi người đánh xe: “Trời
có dông hay không?”
Còn phải nói, dông ra dông ấy chứ! Sẽ tới ngay thôi; cả ngày nực nội thế
cơ mà. Người đánh xe trả lời.
Quả là bầu trời đã trở nên đen kịt và xuất hiện từng đám chớp loằng
ngoằng ở phía xa. Khi họ tới thành phố đã mười một giờ rưỡi.
– Tôi sẽ vào nhà ngài, - Pavel Pavlovich thông báo trước cho Veltraninov
khi họ gần tới nhà.