– Hiểu rồi, nhưng tôi cũng muốn để ngài biết rằng tôi thấy người rất
mệt…
– Tôi không ngồi lâu đâu, không ngồi lâu!
Khi họ bước vào cổng Pavel Pavlovich chạy ngay tới phòng gác cổng
tìm Mavra.
– Ngài chạy tới đó làm gì? - Veltraninov hỏi một cách nghiêm khắc, khi
ông này đuổi kịp anh và cả hai cùng bước vào phòng.
– Dạ, không có gì, chỉ là… gã đánh xe… - Tôi không cho phép ngài
uống!
Không có câu trả lời tiếp theo. Veltraninov thắp nến, còn Pavel
Pavlovich ngay lập tức ngồi xuống ghế bành. Veltraninov cau có đứng
trước mặt ông ta.
– Tôi cũng hứa sẽ nói “lời cuối cùng” của mình với ngài, - anh bắt đầu
cùng với sự giận dữ dồn nén bên trong, - nó đây: xét theo lương tâm, tôi
cho rằng tất cả mọi chuyện giữa chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt, chính vì
thế thậm chí chúng ta cũng chẳng còn điều gì để nói với nhau; ngài nghe rõ
chứ, chẳng còn điều gì để nói với nhau; vì vậy tốt nhất là ngài nên ra khỏi
nhà tôi, để tôi còn khóa cửa.
– Ngài đang trả thù, Aleksei Ivanovich! - Pavel Pavlovich nói nhanh và
nhìn một cách đặc biệt nhanh vào mắt Veltraninov.
– Tr-ả th-ù? - Veltraninov quá đỗi ngạc nhiên. - Lời ngài thốt ra quả lạ
lùng! “Trả thù” cái gì mới được chứ? Chà! Chẳng lẽ đó chính là “lời cuối”
của ngài mà ngài hứa từ lâu sẽ… bộc lộ?
– Chính nó.
– Chúng ta chẳng còn gì để trả thù nhau nữa, chúng ta - đã trả thù nhau
lâu rồi! Veltraninov kiêu hãnh nói.
– Chẳng lẽ ngài lại nghĩ thế? - Pavel Pavlovich hỏi bằng một giọng thấm
thía đầy ẩn ý và chắp hai bàn tay một cách lạ lùng, ngón tay đan vào nhau
và giữ trước ngực.