– Tôi là “người chồng vĩnh cửu”! - Pavel Pavlovich nói cùng với nụ cười
khẩy hèn hạ, nhẫn nhục của mình. - Câu đó tôi được nghe từ ngài lâu rồi,
Aleksei Ivanovich, kể từ hồi ngài còn sống với chúng tôi ở chỗ đó. Tôi còn
nhớ rất nhiều câu nói của ngài trong cái năm ấy. Lần vừa rồi, khi ngài nói ở
đây cái từ “người chồng vĩnh cửu” là tôi hiểu ra ngay.
Mavra bước vào với chai sâm banh và hai chiếc cốc trong tay.
– Xin lỗi ngài, Aleksei Ivanovich, ngài biết đấy, tôi không thể thiếu cái
thứ này. Xinđừng cho đó là sự xấc xược; hãy nhìn tôi như nhìn người
không quen biết, không xứng với ngài…
– Thôi được… - Veltraninov cho phép với sự kinh tởm, - Nhưng ngài
nên biết rằng tôi cảm thấy người không được khỏe…
– Nhanh thôi, nhanh thôi, ngay bây giờ, chỉ một phút thôi! - Pavel
Pavlovich bấn rộn. - Tất cả chỉ một cốc thôi, bởi vì cái cổ họng…
Ông ta uống một cách tham lam và làm một hơi hết cốc rượu, rồi ngồi
xuống, nhìn Veltraninov gần như âu yếm. Mavra đi ra ngoài.
– Thật hỗn hào! - Veltraninov thầm thì.
– Đó chỉ là những cô bạn nhỏ, - Pavel Pavlovich nói, bất ngờ trở nên hào
hứng, tươi tỉnh trở lại.
– Sao! Cái gì? Ô phải, ngài vẫn chỉ nói về…
– Chỉ là những cô bạn nhỏ! Mà họ mới còn trẻ làm sao! Cũng vì sự kiều
diễm nên chúng mình mới khoe khoang, phách lối, thế đấy! Thậm chí là
duyên dáng tuyệt vời. Mà ở đấy - ở đấy, ngài cũng biết: tôi trở thành nô lệ
của cô ấy; nhưng mà cô ấy sẽ nhìn thấy danh vọng, xã hội… rồi sẽ được
dạy dỗ lại hoàn toàn.
“Dù sao cũng cần phải trả lại ông ta chiếc vòng!” - Veltraninov nhăn
mặt, tay nắn nắn chiếc hộp trong túi măng tô của mình.
– Ngài có nói rằng tôi quyết tâm để trở thành người hạnh phúc? Tôi cần
phải lấy vợ, Aleksei Ivanovich, - Pavel Pavlovich tiếp tục một cách riêng tư
và gần như cảm động, - bằng không thì tôi là loại người gì đây? Thì chính
ngài cũng thấy đó! Ông ta chỉ tay lên chai rượu. - Mà đó cũng chỉ là một