trong hàng trăm phẩm cách của tôi thôi đấy ạ. Tôi hoàn toàn toàn không thể
thiếu được hôn nhân và - không thể thiếu niềm tin mới. Tôi hoàn toàn tin
tưởng và tôi đang tái sinh ngài ạ.
– Ngài thông báo cho tôi tất cả những thứ ấy để làm gì? - Chút xíu nữa
thì Veltraninov phì cười. Anh cảm thấy điều đó thật hoang dại. - Cuối cùng
thì ngài cũng nên cho tôi biết, ngài lôi tôi tới đó để làm gì? - Anh ta bật la
lên. - Ngài cần tôi cho một việc gì đó của mình chăng?
– Để thử … - Pavel Pavlovich bỗng có vẻ lúng túng.
– Thử cái gì?
– Thử hiệu ứng thôi ạ… Tôi, ngài thấy đấy, Aleksei Ivanovich, chỉ mới
đúng có một tuần… tìm kiếm ở đấy (ông ta càng lúc càng ngượng nghịu).
Hôm qua, lúc gặp ngài, tôi nghĩ: “Mình còn chưa khi nào được nhìn nàng
từ phía bên, như vẫn nói trong dân gian, tức là nhìn nàng với một người đàn
ông khác, ngoài mình…” Một ý nghĩ ngu ngốc, bây giờ thì tôi cảm thấy rõ,
thật là thừa. Một sự mong muốn thái quá, cũng từ cái tính xấu của tôi…-
Ông ta bỗng ngẩng đầu và đỏ mặt.
“Có lẽ nào lão ta nói hết mọi sự thật?” - Veltraninov ngạc nhiên đến sững
sờ.
– Rồi, sao nữa? - Anh hỏi.
Pavel Pavlovich mỉm cười ngọt ngào pha chút ranh mãnh.
– Chỉ có tuổi thơ tuyệt vời! Xung quanh chỉ có các cô bạn gái! Xin ngài
tha lỗi cho tôi vì những hành vi ngu ngốc mà hôm nay tôi đã làm với ngài,
Aleksei Ivanovich; tôi sẽ không bao giờ thế nữa; điều đó sẽ không bao giờ
tái diễn nữa.
– Mà tôi cũng không tới đó nữa đâu, - Veltraninov cười khẩy.
– Thì tôi nói cũng một phần dựa trên điều đó mà.
Veltraninov hơi phật ý.
– Nhưng đâu chỉ có mỗi mình tôi trên đời này, - anh nhận xét vẻ căng
thẳng.
Pavel Pavlovich lại đỏ mặt.