Tôi thấy buồn nghe ngài nói như vậy, Aleksei Ivanovich, ngài hãy tin là
tôi rất mực kính trọng Nadezda Fedosievna…
– Xin lỗi, xin lỗi, tôi không muốn gì cả, - tôi chỉ lấy làm lạ rằng tại sao
ngài đánh giá một cách phóng đại gia sản của tôi… và… lại thành thật hi
vọng vào tôi thế…
– Tôi tin tưởng ngài chính là sau tất cả những gì… đã xảy ra.
– Có nghĩa, đến bây giờ ngài vẫn coi tôi là một người vô cùng hào hiệp?
- Veltraninov bất thình lình dừng lại. Giá ở lúc khác anh hẳn sẽ vô cùng
kinh hãi vì sự ngây thơ trong câu hỏi của mình.
– Tôi luôn coi ngài như vậy, - Pavel Pavlovich hạ mắt xuống.
– Vâng, nhưng ý của tôi hiển nhiên… không phải về điều đó, tức là
không trong cái nghĩa đó, - tôi chỉ muốn nói rằng, bất chấp tất cả những
định kiến… - Vâng, bất chấp mọi định kiến.
– Còn khi ngài đi Peterbua? - Veltraninov không thể kìm nén, mặc dù
cảm thấy tính chất quái gở trong sự tò mò của mình.
– Vâng, cả khi tôi tới Peterbua, tôi vẫn coi ngài là một người vô hùng
hào hiệp, cao thượng. Tôi luôn kính trọng ngài, Aleksei Ivanovich, - Pavel
Pavlovich nhướng mắt và rõ ràng không mấy bối rối nhìn địch thủ của
mình. Veltraninov bỗng thấy sợ hãi: anh rất không muốn điều gì đó xảy ra,
hay điều gì đó bước quá cái giới hạn mà anh tự đẩy tới.
– Tôi yêu quý ngài, Aleksei Ivanovich, - Pavel Pavlovich cất lời, có vẻ
như bỗng quyết định, - Và cả cái năm ngài ở T., tôi từng rất yêu ngài. Ngài
không nhận ra đó thôi - ông ta tiếp tục, giọng run run và điều này làm cho
Veltraninov hoàn toàn kinh hãi. Tôi thật sự quá thấp kém so với ngài, để
ngài có thể nhận ra điều đó. Mà có lẽ điều đó cũng chẳng cần thiết. Rồi
suốt chín năm ấy tôi luôn nhớ tới ngài, bởi vì, trong đời mình, tôi chưa từng
bao giờ được sống như cái năm ngài ở cùng chúng tôi. (Cặp mắt Pavel
Pavlovich long lanh đặc biệt). Tôi nhớ rất nhiều những từ ngữ, câu nói của
ngài, cả những tư tưởng của ngài nữa. Tôi luôn nhớ tới ngài như nhớ về
một tình cảm tốt lành, nhớ về một con người học thức, một người vô cùng