– Tôi nhắc lại một lần nữa, - anh gầm lên, - rằng ngài đeo bám một
người bị bệnh và đang căng thẳng, để người đó nói ra những từ viển vông,
hão huyền, như trong cơn mê sảng! - Chúng ta… phải, chúng ta là những
người thuộc những thế giới khác nhau, ngài cũng hiểu điều đó, và… và…
giữa chúng ta là một nấm mồ. - Anh thầm thì một cách điên loạn - rồi bỗng
chợt tỉnh ra…
– Tại sao ngài lại biết? - mặt Pavel Pavlovich đột nhiên trở nên trắng
bệch và méo xệch - Tại sao ngài biết được rằng nấm mộ ấy ở đây… chỗ
này này! - Ông ta thét lên, sấn tới bên Veltraninov và bằng một cử chỉ buồn
cười, song dữ tợn, lấy tay đấm vào chỗ trái tim. Tôi biết nấm mộ đó và
chúng ta đứng ở hai đầu của nấm mộ, nhưng phía bên tôi lớn hơn phía bên
ngài, lớn hơn… - Ông ta thầm thì như trong cơn mê, vẫn tiếp tục đấm vào
tim mình. - Lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn…
Bất thình lình tiếng chuông ngoài cửa vang lên khiến cả hai cùng bừng
tỉnh. Có ai đó giật chuông mạnh tới mức cứ như thể thề với bản thân rằng
phải giựt đứt chuông ngay từ cú giật đầu tiên.
– Chẳng ai gọi chuông nhà tôi thế cả, - Veltraninov lo ngại nói.
– Đương nhiên là chẳng có ai gọi tôi rồi, - Pavel Pavlovich ngượng ngập
nói. Ông tatỉnh lại và lập tức trở về với Pavel Pavlovich như mọi khi.
Veltraninov cau có bước ra mở cửa.
– Ngài Veltraninov, nếu tôi không nhầm? - Nghe rõ một giọng nói trẻ
trung, âm vang và tự tin một cách bất bình thường từ phía ngoài cửa.
– Cậu cần gì?
– Tôi có được thông tin chính xác, - giọng âm vang tiếp tục - rằng có ông
Trusoski nào đó hiện đang ở chỗ ngài. Tôi cần phải gặp ông ta ngay.
Veltraninov, đương nhiên, sẽ lấy làm dễ chịu tống khứ vị khách tự tin
này bằng một cú đạp xuống bậc thang. Song nghĩ thế nào anh lại đứng sang
một bên và mời khách vào nhà.
– Ngài Trusoski kia, xin mời vào…