Sasenka Và Nadezka
Một chàng trai còn rất trẻ, tuổi chừng mười chín, thậm chí ít hơn, bước
vào phòng. Khuôn mặt trẻ trung đẹp đẽ hếch lên tự tin một cách thái quá.
Chàng ta có vẻ như cũng biết ăn mặc, ít nhất thì mọi thứ trên người đều hợp
với vóc dáng; cao hơn người bình thường, tóc đen rậm rối bù và cặp mắt
đen to, táo tợn đặc biệt nổi trội trên khuôn mặt anh chàng. Chỉ tội cái mũi
hơi to và hếch lên; nếu không vì những điểm này thì có thể nói đó là một
chàng điển trai. Chàng thanh niên bước vào với vẻ khá là quan trọng.
– Xem ra tôi có dịp được gặp ngài Trusoski đây, - chàng thanh niên nói
rời từng chữ và đặc biệt thích thú nhấn mạnh từ “có dịp”, có nghĩa muốn
cho người khác biết rằng, đối với chàng ta, chẳng có sự hân hạnh cũng như
sự thích thú nào trong cuộc nói chuyện với ngài Trusoski cả.
Veltraninov bắt đầu hiểu và hình như cả Pavel Pavlovich cũng cảm thấy
điều gì đó. Trên mặt ông ta thể hiện sự lo lắng, bất an, tuy nhiên ông ta tự
trấn tĩnh.
– Tôi không có hân hạnh được biết cậu, - ông đáp lại vẻ quyền uy, - tôi
cũng chorằng tôi không thể có công chuyện nào với quý cậu.
– Ngài nghe cho rõ trước đã, sau hãng nói ý kiến của mình - chàng trai
nói một cách tự tin, tỏ vẻ răn dạy rồi lôi cặp kính hình con rùa đeo bằng
một sợi giây nhỏ, chăm chú nhìn chai sâm banh ở trên bàn. Sau khi bình
thản nhìn chai sâm banh, chàng ta xếp kính và lại hướng tới Pavel
Pavlovich, nói:
– Aleksei Lobov.
– Aleksei Lobov này là ai vậy?
– Là tôi. Chưa nghe thấy bao giờ à?