– Tôi thậm chí còn không biết mình đang nói với ai, - Pavel Pavlovich
nói thêm. Tôi thậm chí còn nghĩ chúng ta chẳng có gì để tiếp tục nói nữa.
Nói xong ông ta cảm thấy cần phải ngồi xuống.
– Thì tôi đã nói là ngài sẽ mệt mà. - Chàng thanh niên nhận xét một cách
khinh mạn. - Bây giờ tôi có dịp thông báo với ngài tên tôi là Lobov và tôi
với Nadezda Fedosievna đã hứa hẹn cùng nhau. - Chính vì vậy mà ngài
không thể nói, như ngài vừa mới nói đây, rằng ngài không biết có công
chuyện với ai; cũng không thể nghĩ rằng chúng ta không có việc gì để mà
tiếp tục câu chuyện: không phải là nói về tôi nữa, mà vấn đề động chạm tới
Nadezda Fedosievna, người con gái mà ngài theo đuổi tán tỉnh một cách
đểu giả. Chỉ cần một điều đó thôi cũng đủ là nguyên nhân để mà giải thích.
Chàng trai khẽ nói những điều này qua kẽ răng, như một công tử chính
hiệu, thậm chí gần như không thèm cất thành lời; và lại rút cặp kính ra,
hướng nó tới cái gì đó trong khi nói.
– Xin phép, chàng trai trẻ… - Pavel Pavlovich kêu lên một cách căng
thẳng, song “chàng trai trẻ” đã chặn ông ta lại.
– Vào lúc khác, đương nhiên, tôi cấm ngài không được gọi tôi là “chàng
trai trẻ”, nhưng lúc này, như ngài cũng thấy đấy, tuổi trẻ là sức mạnh vượt
trội duy nhất của tôi so với ngài, và chắc hẳn ngài đã rất muốn, chẳng hạn
như hôm nay, lúc tặng cái vòng tay ấy, ngài đã rất muốn trẻ thêm một chút.
– Ái chà, một con cá gọng kìm đây!
- Veltraninov nghĩ thầm.
– Dù sao chăng nữa, thưa quý cậu kính mến - Pavel Pavlovich trấn tĩnh
một cách đường bệ - dù sao tôi cũng không nhận thấy những nguyên cớ mà
quý cậu đưa ra, những nguyên cớ không mấy lịch thiệp và thật đáng nghi
ngờ, là đủ để có thể tiếp tục tranh luận. Tôi nhận thấy tất cả những cái đó là
trò chơi trẻ con, vô nghĩa. Ngày mai tôi sẽ hỏi lại ngài Fedosei Semonovich
khả kính, còn bây giờ xin mời quý cậu ra khỏi đây!
– Ngài thấy tư chất con người này rồi chứ! - Không kìm chế nổi chàng
trai lập tức kêu lên, nóng nảy hướng về phía Veltraninov. - Việc người ta
đuổi ông ta ra khỏi đấy, bắt ông ta câm miệng còn chưa đủ hay sao mà ông