– Chưa.
– Đúng thế, làm sao mà ngài biết được. Tôi có một chuyện quan trọng
liên quan tới ngài; tuy nhiên, xin phép được ngồi, tôi mệt…
– Xin mời ngồi, - Veltraninov mời khách. Nhưng chàng trai đã ngồi
trước khi lời mời được đưa ra. Mặc dầu cảm thấy trong ngực mình mỗi lúc
một đau hơn, nhưng Veltraninov vẫn thấy thích thú quan sát cái ông lỏi con
mất dạy này. Trên khuôn mặt hồng hào trẻ thơ của cậu chàng Veltraninov
cảm thấy có nét gì đó nhang nhác Nadia.
– Cả ngài nữa, cũng xin mời ngồi - chàng trai mời Pavel Pavlovich, chỉ
cho ông ta một chỗ ngồi đối diện bằng cái hất đầu đầy khinh mạn.
– Không sao, tôi đứng cũng được.
– Ngài sẽ bị mỏi đấy. Còn ngài Veltraninov, có thể không cần phải đi chỗ
khác.
– Việc gì tôi phải đi đâu, đây là nhà của tôi.
– Tùy ngài. Tôi đây, phải thừa nhận là thậm chí còn muốn có sự hiện
diện của ngài trong khi tôi làm sáng tỏ vấn đề với ngài này. Nadezda
Fedosievna giới thiệu với tôi về ngài và khá là tán dương ngài đấy.
– Ái chà! Cô ấy kịp làm việc này vào lúc nào vậy?
– Vừa mới xong, ngay sau khi các ngài ra về, tôi cũng từ chỗ đó đến đây.
Thế này,ngài Trusovski ạ. - Chàng trai quay lại nói với Pavel Pavlovich
đang đứng, - chúng tôi, tức là tôi và Nadezda Fedosievna. - Chàng ta rít qua
kẽ răng, ngồi dạng hai chân một cách cẩu thả trên ghế bành - yêu nhau từ
lâu và đã hứa hẹn cùng nhau. Giờ đây ngài là chướng ngại giữa hai chúng
tôi; tôi tới đây đề nghị ngài rời vị trí. Liệu ngài có đồng ý với lời đề nghị
của tôi hay không?
Pavel Pavlovich thậm chí lảo đảo; mặt ông ta tái đi, song nụ cười cay độc
lập tức xuất hiện trên môi.
– Thưa không, không thể nào! - Ông ta đáp lại một cách dứt khoát, ngắn
gọn.
– Thế cơ đấy! - Chàng trai xoay người trên ghế, hai chân bắt chữ ngũ.