ta lại còn muốn ngày mai tâu bẩm với ông già về chúng tôi! Con người
ngang bướng kia, chẳng có lẽ bằng điều này không phải ông đã chứng minh
rằng ông muốn đoạt cô gái bằng cách cưỡng bức, mua cô ấy ở những người
lẩm cẩm mà do hậu quả của những luật định xã hội man rợ đang nắm giữ
quyền hành đối với cô ấy? Không đủ hay sao khi cô ấy, hình như, đã cho
ngài thấy là cô ấy khinh bỉ ngài; chẳng phải là cô ấy đã gửi trả lại ngài cái
món quà bất lịch sự mà ngài tặng cô ấy hôm nay hay sao? Ngài còn muốn
gì nữa đây?
– Chẳng có ai trả lại tôi chiếc vòng đó cả, vả lại điều đó là không thể, -
Pavel Pavlovich nói giọng run run.
– Sao lại không thể? Chẳng lẽ ngài Veltraninov chưa chuyển lại cho
ngài?
“Ôi, khỉ thật!” - Veltraninov nghĩ.
– Đúng là vừa rồi - anh rầu rĩ nói - Nadezda Fedosievna có nhờ tôi
chuyển cho ngài, Pavel Pavlovich, chiếc hộp này. Tôi không cầm, song cô
ấy cứ đề nghị… nó đây… tôi thấy bực mình…
Anh rút chiếc hộp từ trong túi áo khoác, đặt nó trước mặt Pavel
Pavlovich đang điếng người.
– Tại sao từ lúc ấy đến giờ ngài không chuyển cho người ta? - Chàng trai
trẻ nghiêm giọng hỏi Veltraninov.
– Tôi không kịp, chắc vậy, - Veltraninov bối rối.
– Điều này thật lạ.
– C-á-i gì?
– Chí ít thì điều này cũng rất là lạ, tự ngài thấy đấy. Tuy nhiên, tôi cũng
thừa nhận rằng ở đây không có gì khả nghi cả.
Veltraninov những muốn ngay lúc này đứng dậy và véo tai thằng oắt,
nhưng anh không giữ nổi, phì cười vào mặt cậu ta; chàng trai cũng bật cười
theo; chỉ có Pavel Pavlovich là không cười; giá như Veltraninov nhận thấy
cái nhìn khủng khiếp của ông ta đối với mình khi anh cười phá vào mặt
Lobov - thì chắc anh sẽ hiểu được rằng con người này trong khoảnh khắc