ấy đang vượt qua một giới hạn vô cùng quan trọng… Nhưng Veltraninov,
mặc dầu không nhận thấy cái nhìn đó, vẫn hiểu rằng cần phải ủng hộ Pavel
Pavlovich.
– Nghe đây, thưa cậu Lobov - anh bắt đầu bằng giọng thân mật - tôi
không tham gia tranh cãi về những nguyên nhân này nọ mà tôi không muốn
động chạm tới, tôi chỉ muốn ngài lưu ý những gì mà Pavel Pavlovich mang
theo khi tới cầu hôn Nadezda Fedosievna. Thứ nhất, đó là sự hiểu biết rõ
ràng đầy đủ về bản thân đối với gia đình tôn kính đó. Thứ hai, địa vị tuyệt
vời và khả kính của mình. Cuối cùng là gia sản, có nghĩa là, đương nhiên
ông ấy lấy làm kinh ngạc khi thấy một đối thủ như cậu, một người có thể có
rất nhiều tự trọng, nhưng mà trẻ tới mức không thể nào coi cậu là một đối
thủ cho được… Do vậy mà ông ấy đã đúng khi đề nghị cậu chấm dứt.
– “Trẻ tới mức” nghĩa là thế nào? Còn một tháng nữa là tôi mười chín
tuổi. Theo luật, tôi có thể cưới vợ từ lâu. Nói vậy để ngài hiểu.
– Nhưng liệu có ông bố nào hiện tại lại dám gả con gái của mình cho cái
kẻ dẫu sau này có trở thành triệu triệu phú hoặc trở thành một vị cứu nhân
độ thế tương lai? Người ở tuổi mười chín đến bản thân mình còn chưa chịu
trách nhiệm nổi, mà cậu lại còn dám đảm nhận với lương tâm mình tương
lai của người khác, tức là tương lai của đứa trẻ giống như cậu! Liệu điều đó
có thật sự là cao thượng không, theo cậu? Tôi mạn phép nói thẳng điều này,
là vì mới rồi cậu cư xử với tôi như một người trung gian giữa cậu và Pavel
Pavlovich.
– Ồ vâng, hóa ra quý ông này tên là Pavel Pavlovich! - Chàng trai nhận
xét. - Thế mà không hiểu tại sao tôi lại cứ nghĩ tên ngài là Vasili Petrovich?
Thế này - chàng trai ngoảnh lại phía Veltraninov - ngài không làm tôi ngạc
nhiên mấy tí; tôi biết các ngài cùng một duộc cả thôi! Chỉ lạ là mọi người
lại nói với tôi về ngài như về một người khá là tân tiến. Nhưng thôi, đó chỉ
là điều vớ vẩn, vấn đề là ở chỗ, ở đây không chỉ không có bất kì cái gì
không cao thượng từ phía tôi, như là ngài tự cho phép mình nói ra, thậm chí
còn hoàn toàn ngược lại, điều mà tôi hi vọng xin ngài tự lí giải lấy: chúng
tôi, thứ nhất, đã hứa hẹn với nhau; ngoài việc đó ra, trước sự hiện diện của