nhớ lại được. Nhưng vẫn chưa hết; thì những người trải đời nhiều làm sao
lại không có những kỉ niệm, hồi ức? Vấn đề là ở chỗ, tất cả những cái xảy
ra trong quá khứ giờ quay trở lại dường như được nhìn nhận bằng một cái
nhìn mới, một cái nhìn cứ như thể của ai đó, mới mẻ, bất ngờ và cái chính
là không tài nào nghĩ là có thể có được. Tại sao có những chuyện xảy ra
trong quá khứ giờ đây anh lại có cảm giác đó là những tội ác thực sự? Và
không chỉ là sự cáo buộc của đầu óc: anh đâu có tin tưởng thứ đầu óc tăm
tối, cô đơn, ốm yếu của mình, nhưng sự việc lại dẫn tới độ đáng nguyền
rủa, đến độ gần như phải rơi lệ, nếu không phải những giọt nước mắt bên
ngoài, thì cũng là nước mắt bên trong. Hai năm trước đây hẳn anh sẽ chẳng
tin khi người ta nói rằng rồi có một lúc nào đó anh sẽ khóc! Lúc đầu, anh
thường không nhớ tới những chuyện thuộc tình cảm, mà chỉ những chuyện
gây cho mình khó chịu, bực bội: nhớ lại những sự không thành đạt trong
giới quý tộc, những lần bị lăng nhục; chẳng hạn nhớ lại vụ “một kẻ giảo
quyệt” đã vu khống anh, do vậy mà một gia đình quyền quý đã cấm cửa
anh, hay chẳng hạn, như cái việc xảy ra cách đây không lâu lắm,
Veltraninov bị xúc phạm công khai và trắng trợn, nhưng anh lại không
thách đấu, - đó là việc người ta tới tấp tấn công anh bằng một bài thơ trào
phúng hết sức sắc sảo giữa đám các bà các cô xinh đẹp, nhưng anh đã
không tìm ra lời giải. Một hai món nợ không trả cũng được nhớ lại; thực ra
cũng chỉ là những món nợ vặt vãnh, nhưng cái chính là món nợ danh dự và
những chủ nợ, những người anh không còn giao du và rất khó chịu mỗi khi
nói tới. Hành hạ anh còn là cái kí ức về hai tình huống xảy ra một cách cực
kì ngu xuẩn (mà anh chỉ nhớ vào những lúc giận dữ nhất), và mỗi tình
huống đều ghê gớm cả. Song không bao lâu chúng cũng được nhớ lại như
từ những thứ “cao cả”.
Chẳng hạn, bỗng tự dưng, “chẳng hiểu do đâu”, anh nhớ tới một hình
dáng đã quên bẵng từ lâu, hình dáng một viên chức già hiền lành, tóc bạc,
trông khá hề, người mà lâu lắm rồi, xuất phát từ thói huênh hoang anh đã
làm cho nhục nhã trước đám đông, không phải để trừng phạt, mà lí do duy
nhất chỉ vì anh không muốn bỏ qua một câu chơi chữ độc đáo, sắc sảo