Nhưng Nadia chịu đựng hết sức ngoan cường. Với lại, trong sự thất bại
này còn có một nguyên nhân nữa, số là trước đó ông già đã mài nanh giũa
vuốt chống lại tôi vì tội tôi đã tự ý bỏ việc trên bộ mà ông ấy xin cho tôi
vào làm bốn tháng trước đó, trước khi tôi làm ở đường sắt. Đó là một ông
già rất hay, tôi nhắc lại, ở nhà rất giản dị, vui vẻ, nhưng chỉ cần xuất hiện ở
trên bộ, thì ngài không thể tưởng tượng được đâu! Một thiên lôi chính hiệu!
Làm việc này, đương nhiên, tôi muốn phát tín hiệu cho ông ấy thấy rằng tôi
không còn thích phong cách của ông ấy, nhưng ở đây nguyên do chính xuất
phát từ cái tay cố vấn giúp việc thủ trưởng: tay này tìm cách kêu ca rằng tôi
có ý “làm hại” hắn, nhưng tôi có làm gì đâu, chỉ có nói với tay ấy rằng hắn
chưa trưởng thành. Tôi đã bỏ hết và bây giờ thì làm ở văn phòng công
chứng.
– Ở bộ cậu nhận lương có khá không?
– Lương quá siêu! Ông già thì vẫn nuôi ăn, bao hết, - thì tôi đã nói với
ngài rồi, ông ấy rất tốt bụng mà; nhưng chúng tôi dù sao cũng không
nhượng bộ. Tất nhiên, hai mươi lăm rúp không thể gọi là đảm bảo được,
nhưng chẳng bao lâu nữa tôi hi vọng sẽ tham gia vào việc quản lí những
điền trang đang lụn bại của bá tước Zavileiski, khi đó lương sẽ là ba nghìn
rúp, chứ chẳng như lương của đám luật sư. Hiện người ta đang tìm… Chà!
Sấm ra sấm, rồi sẽ có dông đây, thật may tôi kịp đến trước cơn dông; chả là
tôi đi bộ từ chỗ ấy tới đây; gần như chạy suốt.
– Nhưng, xin phép được hỏi, cậu nói chuyện với Nadezda Fedosievna
như thế nào, khi ở đấy người ta không đón tiếp cậu?
– À, thì có thể nói qua hàng rào mà! Ngài chắc có nhìn thấy cô gái tóc
hung chứ? Chàng trai cười - Cô ấy giúp liên lạc giữa chúng tôi, và còn có
cả Maria Nikitisina; chỉ có điều cô này là một con rắn!.. Sao ngài cau mặt?
Ngài sợ sấm à?
– Không, tôi không được khỏe, rất không khỏe… Veltraninov quả thực
đang trải qua cơn đau thắt ở ngực, đứng dậy và thử đi lại trong phòng.
– Chà, quả là tôi quấy quả ngài thật, - Xin ngài đừng sốt ruột, tôi đi ngay
bây giờ! Nói rồi chàng trai nhổm dậy.