– Ngài tưởng tôi chịu thua thằng ranh ấy chăng? Lùa cừu thì phải lấy
sừng, thế đấy! Ngày mai tôi sẽ tới đó lấy sừng lùa bằng hết. Tôi sẽ tống cổ
thằng lỏi con ấy khỏi cái trại trẻ…
Ông ta uống một hơi hết cốc rượu và rót thêm. Nói tóm lại, hành động
của ông ta lúc này trở nên phóng túng, buông thả.
– Ái chà, Nadezka cùng với Sasenka, những đứa trẻ dễ thương, - híc-híc-
híc!
Ông ta tức giận đến mất khôn. Lại một tiếng sấm lớn nổ vang; chớp giật
sáng lóa và mưa bắt đầu tuôn như trút. Pavel Pavlovich đứng dậy ra đóng
cửa sổ.
– Nó vừa hỏi ngài: “Ngài có sợ sấm không?” - Híc - híc! Veltraninov sợ
sấm! Kobylnikov bị sao nhỉ, Kobylnikov… Còn về tuổi năm mươi - hả?
Ngài nhớ chứ? Pavel Pavlovich châm chọc.
– Dù sao ngài cũng nên nghỉ lại đây - Veltraninov lôi cuốn sự chú ý, nói
một cách khó nhọc vì đau, - tôi đi nằm… còn thì tùy ngài.
– Phải rồi, trời đất thế này đến chó người ta cũng còn không đuổi ra khỏi
nhà cơ mà! - Pavel Pavlovich tự ái cướp lời, hơn nữa, còn mừng vì tìm
được cớ để tự ái.
– Vâng, ngài cứ việc ngồi, cứ việc uống… cả ngủ qua đêm nữa!
Veltraninov lẩm bẩm, trườn người trên đi-văng và khẽ rên lên.
– Ngủ đêm á? - Thế ngài, ngài không sợ à?
– Sợ cái gì? - Veltraninov bất thình lình nhỏm đầu dậy.
– Không, có gì đâu. Lần trước ngài có vẻ sợ hãi, ấy là tôi chỉ có cảm giác
như vậy…
– Ngài thật ngu ngốc! - Veltraninov không nhịn được và bực bội nằm
quay mặt vào tường.
– Không sao, - Pavel Pavlovich nói.
Người ốm bỗng thiếp đi, chỉ sau một phút nằm xuống. Sự căng thẳng
khác thường kéo dài cả ngày, thêm vào đó là sự suy sụp sức khỏe trong suốt
thời gian trước đó, khiến cho Veltraninov bất thình lình quỵ hẳn và anh kiệt