Người Đàn Ông Đeo Băng Tang Trên Mũ
Đó là ngày mùng 3 tháng 7. Oi ả, nóng bức đến mức không thể chịu nổi.
Và là một ngày cực bận rộn của Veltraninov: suốt cả sáng liên tục phải đến
và đi, sau đó còn có một việc rất cần buộc phải làm ngay trong ngày, đó là
vào buổi chiều tới thăm một nhân vật quan trọng, viên quan ngũ phẩm, ở
nhà nghỉ của ông ta đâu đó bên Hắc giang, và làm sao phải gặp được ông ta
ở nhà. Vào quãng 6 giờ, rốt cuộc Veltraninov một mình bước vào tiệm ăn
(một tiệm ăn rất đáng ngờ, nhưng là tiệm ăn Pháp) trên đại lộ Dnevski, gần
cầu Polisei, ngồi vào cái góc hàng ngày, sau chiếc bàn nhỏ của mình và gọi
món ăn quen thuộc.
Mỗi ngày Veltraninov ăn trưa mất khoảng 1 rúp, còn rượu vang thì được
coi là một khoản chi đặc biệt, một sự hi sinh mà anh dâng hiến một cách
thông minh cho bản thân vào những lúc tinh thần suy sụp. Thật đáng kinh
ngạc, làm sao người ta lại có thể ăn cái thứ đồ bỏ đi như thế được nhỉ. Ấy
thế mà Veltraninov đã tiêu diệt đĩa thức ăn đến hạt vụn cuối cùng - và lần
nào ăn cũng thấy ngon miệng, cứ như thể đã ba ngày liền không được ăn
uống gì. “Xem ra đây cũng là một chứng bệnh” - anh lẩm bẩm, anh đôi khi
cũng nhận thấy sự ngon miệng của mình. Nhưng lần này anh ngồi vào bàn
với một tâm trạng hết sức tồi tệ, trong cơn tức giận anh quẳng chiếc mũ của
mình đi đâu đó, chống tay lên cằm nghĩ ngợi. Giá thử lúc đó mà tay khách
ngồi bàn bên có ý định làm quen, hay chú bé bồi bàn chẳng may không
hiểu lời của anh, thì anh, vốn là người biết làm ra vẻ lịch sự, nhưng những
lúc cần cũng sẵn sàng nhảy dựng lên quát tháo ầm ĩ chẳng khác gì một gã
học sinh võ bị, thì thể nào rồi cũng sinh chuyện.
Bồi bàn mang món súp đến, Veltraninov cầm lấy thìa, nhưng chưa kịp
múc vào đĩa súp, anh vất vội chiếc thìa lên bàn và tí nữa thì nhảy khỏi ghế.