mũ gắn băng tang sáng hôm đó. Nhưng chính quý ông này lại nhắc nhở
Veltraninov phải nhớ tới, bởi vì ngay ngày hôm sau ông ta lại chạm trán với
Veltraninov trên đại lộ Dnevski và cũng lại nhìn anh một cách lạ lùng thế
nào ấy. Veltraninov nhổ nước bọt, nhưng ngay ngày sau đó lại lấy làm ngạc
nhiên về hành động của mình. Quả thật, có những bản mặt ngay lập tức gây
nên sự kinh tởm vu vơ, vớ vẩn. “Đúng, mình đã gặp ông ta ở đâu đó”, - anh
đăm chiêu lẩm bẩm, sau cuộc gặp lần thứ hai độ nửa tiếng. Sau đó cả buổi
chiều anh lại chìm trong tâm trạng rất xấu; thậm chí còn mơ thấy một giấc
mơ tồi tệ vào ban đêm, nhưng trong đầu anh không có một ý nghĩ nào về
việc nguyên nhân của nỗi âu sầu mới và đặc biệt này của mình lại do một
người đàn ông đeo băng tang lạ hoắc lạ huơ gây ra, mặc dù cả chiều tối
hôm đó không một lần nào Veltraninov nhớ tới ông ta. Thậm chí đôi lúc
anh phát cáu vì nỗi “cái đồ giẻ rách” ấy lại có thể làm mình bận tâm lâu tới
vậy; anh hoang mang lo lắng, thậm chí còn coi là bị “sỉ nhục” mỗi khi cái ý
nghĩ ấy hiện ra trong đầu. Hai ngày sau cuộc gặp lại diễn ra và lần này là ở
lối ra của một chuyến tàu thủy trên sông Dnev. Và ở lần thứ ba này
Veltraninov chuẩn bị cúi đầu chào, vì nhận thấy quý ngài đeo băng tang
đang bị đám đông chen lấn, xô đẩy, đã nhận ra anh và cố rẽ đám đông để
tới chỗ anh, thậm chí còn “đánh bạo” chìa tay cho anh; có vẻ như còn kêu
lên và gọi tên anh. Có điều Veltraninov không nghe rõ tiếng gọi, mà…
“quân chó đẻ” này là ai vậy, tại sao nó không tới gặp mình, một khi nhận ra
mình và rõ ràng là rất muốn gặp?” - Anh cáu tiết nghĩ ngợi khi đã ngồi trên
xe ngựa đi tới tu viện Smolnyi. Sau đó nửa tiếng anh đã cãi cọ và to tiếng
với viên luật sư của mình, nhưng đến chiều tối và ban đêm lại chìm đắm
trong nỗi buồn tồi tệ, khủng khiếp. “Hay mình mặc chứng trào mật?” - Anh
nghi ngờ tự hỏi, liếc mắt nhìn vào gương.
Đó là lần gặp thứ ba. Sau đó có tới năm hôm Veltraninov không gặp
“một ai” và không có một lời nào về “quân chó đẻ”. Tuy thế, thỉnh thoảng,
lúc có, lúc không, anh vẫn cứ nhớ tới người đàn ông mang băng tang trên
mũ. Anh lấy làm ngạc nhiên khi thấy mình như vậy: “Chắc là mình kinh
tởm thằng cha đó? Hừm!.. Mà cũng có thể hắn ta lắm công việc ở Peterbua,