Một ý nghĩ bất chợt làm đầu óc anh loé sáng: trong khoảnh khắc đó, có trời
hiểu được diễn biến ra sao, anh bỗng nhiên hoàn toàn hiểu ra cái nguyên
nhân dẫn đến nỗi đau khổ của mình, nỗi đau khổ đặc biệt, cụ thể, hành hạ
anh suốt mấy ngày nay, suốt thời gian cuối này, có trời hiểu được nó đeo
bám anh như thế nào và cũng có trời hiểu được vì sao nó không buông tha
anh; giờ đây Veltraninov lập tức nhìn thấy tất cả và hiểu rõ như hiểu năm
ngón tay của mình.
– Tất cả là do chiếc mũ ấy! - Anh lẩm bẩm, vẻ phấn chấn, - nhất định
chiếc mũ tròn đáng nguyền rủa với cái băng tang gớm ghiếc ấy là nguyên
nhân duy nhất dẫn đến mọi chuyện!
Anh bắt đầu nghĩ ngợi, nhưng càng nghĩ thì càng trở nên ủ rũ và càng
thực sự kinh ngạc bởi “tất cả những cái diễn ra” trước mắt. “Nhưng…
nhưng mà cái gì đã xảy ra mới được chứ? - Anh tự phản ứng, không tin vào
bản thân, - liệu có cái gì đó giống như một biến cố?”
Tất cả sự việc diễn ra chung quy là như thế này: khoảng gần hai tuần
trước đây (thời điểm chính xác thì anh không nhớ, song có cảm tưởng là
khoảng hai tuần gì đó), anh đang đi trên đường, đâu đó ở chỗ góc giao nhau
giữa phố Podiacheckaia và phố Mesanskaia, anh gặp một người đàn ông
đội mũ đính băng tang và đó là lần gặp đầu tiên. Quý ông này, cũng giống
như tất cả mọi người, không có gì đặc biệt, lướt nhanh ngang qua
Veltraninov, có điều ông ta nhìn anh một cách chăm chú và không hiểu sao
lại gây sự chú ý tới như vậy đối với bản thân. Ít ra thì khuôn mặt của người
này Veltraninov cũng thấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó. “Mình
từng gặp có tới hàng nghìn khuôn mặt trong đời, chả nhẽ lại nhớ được tất
cả hay sao!”. Đi qua hai chục bước, anh hầu như đã quên hẳn cuộc chạm
mặt, mặc dù ấn tượng đầu tiên là như vậy. Tuy nhiên, cái ấn tượng ấy lại
đeo bám anh suốt cả ngày - và khá là độc đáo: trong dạng thức một nỗi tức
giận mơ hồ và đặc biệt. Giờ đây, sau hai tuần lễ, anh nhớ lại tất cả điều đó
thật rõ ràng; nhớ lại cả việc hoàn toàn không vì hiểu sao mình lại giận dữ, -
không hiểu đến mức không một lần nào chắp nối và so sánh cái tâm trạng
buồn bực của mình suốt buổi chiều với cuộc gặp gỡ với người đàn ông đội