– Bị như thế? Thì có cái gì mà không xảy ra cơ chứ, Aleksei Ivanovich,
đang bình thường, bỗng nhiên bị như thế!
– Dù sao thì trông cũng buồn cười quá đi mất. Nào, ngài tiếp tục kể đi,
bạn của tôi!
– Vậy là tôi cũng đã gặp ngài…
– Dừng lại! Tại sao vừa rồi ngài lại bảo “bị như thế”? Tôi muốn nói một
cách tế nhị hơn. Nhưng mà thôi, xin ngài tiếp tục! Tiếp tục!
Không hiểu sao càng lúc Veltraninov càng cảm thấy vui hơn, vui hơn.
Ấn tượng mạnh mẽ hoàn toàn bị thay thế bởi những cái khác.
Anh đi đi lại lại trong phòng, sải những bước nhanh.
– Thôi thì tôi cũng đã gặp được ngài. Khi tôi tới đây, tới Peterbua, tôi
cũng chủ định tìm gặp ngài ngay, nhưng, tôi xin nhắc lại, hiện nay tôi đang
trong tâm trạng như thế này… đầu óc tôi bị suy sụp chính là từ tháng ba
vừa rồi…
– Ồ, vâng! Suy sụp từ tháng ba… Tôi quên mất, ngài có hút thuốc
không?
– Tôi, như ngài đã biết, khi Natalia Vasilievna còn sống…
– Phải rồi! Phải rồi; mà là từ tháng ba?
– Ngài có thể cho xin một điếu.
– Đây, thuốc đây, ngài cứ tự nhiên, rồi xin tiếp tục, tiếp tục, ngài làm cho
tôi…
Sau khi hít một hơi thuốc, Veltraninov ngồi rất nhanh xuống giường.
Pavel Pavlovich tạm ngừng nói.
– Nhưng mà này, trông ngài cứ bất an làm sao ấy, ngài có được khỏe
không ạ?
– Mặc kệ sức khỏe của tôi! Veltraninov bất ngờ nổi cáu. - Xin ngài cứ
tiếp tục!
Về phía mình, mặc dầu nhận thấy sự bối rối lo lắng của chủ nhà, vị
khách mỗi lúc một thấy hài lòng và tự tin hơn.