chúng ta với vở kịch đó… là bởi vì quả có sự giống nhau đấy ngài ạ. Còn
về Stupendiev…
– Stupendiev là ai, quái quỷ! - Veltraninov thét lên, thậm chí còn giậm
chân bình bịch, hoàn toàn mất bình tĩnh khi nghe cái từ “Stupendiev”, bởi
nó gợi lại trong đầu anh một vài kí ức bất an.
– À, Stupendiev là một vai kịch, vai người chồng trong “Cô gái tỉnh lẻ” -
Pavel Pavlovich eo éo nói bằng giọng ngọt xớt, - nhưng, sau khi ngài ra đi,
những cái đó đã bị xếp xuống hạng dưới, sau những kỉ niệm tuyệt vời, vô
giá mà Stepan Mikhailovich Bagaunov ban tặng cho chúng tôi nhân danh
tình bằng hữu, giống hệt như ngài, nhưng kéo dài trong suốt năm năm trời
cơ.
– Bagaunov? Cái gì thế nhỉ? Bagaunov là ai? - Veltraninov đột ngột dừng
bước, đứng như trời trồng.
– Bagaunov, Stepan Mikhailovich, người ban tặng tình bạn cho chúng tôi
đúng một năm sau ngài và… cũng giống hệt như tình bạn của ngài.
– Ôi trời, nhớ ra rồi! - Veltraninov la lên, cuối cùng cũng hiểu ra. -
Bagaunov! Nhưng anh ta là nhân viên chỗ ngài cơ mà!
– Vâng, nhân viên, làm việc chỗ tỉnh trưởng! Người Peterbua, thuộc tầng
lớp thượng lưu cao quý, một người trẻ tuổi thanh lịch! Trong cơn ngưỡng
mộ tuyệt đỉnh Pavel Pavlovich khẽ kêu lên.
– Rồi - rồi - rồi! Sao tôi lại không nhớ ra chứ! Là bởi cả anh ta cũng…
– Vâng, cả anh ta cũng, cả anh ta cũng, - trong cơn xúc động, Pavel
Pavlovich chộp lấy câu nói bất cẩn của chủ nhà - cả anh ta cũng! Chúng tôi
cũng cùng diễn vở kịch “Người đàn bà tỉnh lẻ” trên sân khấu gia đình nơi tệ
xá của quý ngài tỉnh trưởng Semen Semenovich hiếu khách, - Stepan
Mikhailovich đóng vai bá tước, còn tôi - vai người chồng, người quá cố
đóng vai người đàn bà tỉnh lẻ, - nhưng sau đó mọi người lấy lại vai người
chồng của tôi theo lệnh của người quá cố, và thế là tôi không được đóng vai
người chồng, chắc do không đủ khả năng…