– Chẳng lẽ tôi lại chưa nói sao? Ở khách sạn Pokrovskaia…
– Khách sạn Pokrovskaia là khách sạn nào?
– Ở ngay trên phố Pokrov, trong ngõ, - đấy quên mất là ngõ gì, cả số
phòng cũng quên, nhưng mà rất gần trung tâm phố Pokrov…
– Tôi sẽ tìm ra!
– Chúng tôi vô cùng hân hạnh được đón khách quý.
Ông ta đã ra tới cầu thang.
– Dừng lại! - Veltraninov lại kêu lên. Ngài có đứng vững không đấy?
– “Đứng vững” nghĩa là thế nào? - Pavel Pavlovich trợn mắt, quay người
lại và nhoẻn cười từ bậc thang thứ ba.
Thay vì trả lời Veltraninov đóng sầm cửa, khóa kĩ lưỡng và treo chìa
khóa vào móc treo. Quay trở lại phòng, anh nhổ nước miếng như bị vấy bẩn
thứ gì kinh tởm lắm.
Đứng bất động giữa phòng khoảng năm phút, anh chui vào trong chăn,
không cởi quần áo.