Vợ, Chồng Và Tình Nhân
Veltraninov ngủ rất say và tỉnh dậy đúng mười giờ rưỡi sáng; ngay lập
tức anh bật dậy, ngồi trên giường và nghĩ ngay tới cái chết của “người đàn
bà ấy”.
Cảm xúc chiều qua, lúc bất ngờ nhận được tin về cái chết, đã để lại trong
anh chút bấn loạn, thậm chí là nỗi đau. Sự bấn loạn và nỗi đau bị chìm lấp
tạm thời bởi hành vi và những ý nghĩ lạ lùng của Pavel Pavlovich đêm qua.
Nhưng giờ đây, trong cơn thức tỉnh, tất cả những gì có trong chín năm ấy
bỗng hiện về trước mắt anh một cách vô cùng rõ ràng.
Người đàn bà ấy, Natalia Vasilievna đã khuất, vợ của “tay Trubeski ấy”,
là người mà Veltraninov từng yêu và từng là nhân tình, trong thời kì vì một
công chuyện (cũng lại liên quan tới vấn đề thừa kế) anh phải ở lại thành
phố T cả năm trời, mặc dù công việc không đòi hỏi sự có mặt của anh trong
thời hạn dài đến thế; nguyên nhân chính là mối quan hệ này. Mối quan hệ
và tình yêu chiếm đoạt Veltraninov mạnh đến mức anh trở thành nô lệ của
Natalia Vasilievna, tới mức anh sẵn sàng thực hiện ngay lập tức điều gì đó
thậm chí là quái đản, vô nghĩa, chỉ cần một trong những thói đỏng đảnh của
người đàn bà ấy yêu cầu. Trước đó và cả sau này chưa bao giờ Veltraninov
lại bị như thế. Tới cuối năm, khi cuộc chia li trở nên bắt buộc, và thời điểm
chia tay cũng đã tới gần, Veltraninov tuyệt vọng tới mức, cho dù thời hạn
chia tay còn rất ngắn, vẫn đề nghị Natalia Vasilievna đi theo mình, dứt nàng
khỏi chồng, vất bỏ tất cả để cùng anh ra nước ngoài mãi mãi. Chỉ có nụ
cười khẩy và sự cương quyết cứng rắn của người đàn bà (lúc đầu hoàn toàn
đồng ý kế hoạch đó, song có lẽ vì buồn chán hoặc để giễu cợt) mới buộc
Veltraninov ra đi một mình. Và rồi thế nào? Chưa đầy hai tháng sau cuộc
chia tay, ở Peterbua anh đã tự đặt cho mình câu hỏi để rồi vĩnh viễn không