cũng bị giám sát: chỉ có thể nói những chuyện không quan trọng mấy và
phải kiệm lời. Ông ta cũng thích giao du với nhóm bạn bè bên ngoài gia
đình và thậm chí - uống rượu với người quen, song sở thích này đã bị triệt
phá tận gốc rễ. Trong mọi chuyện, nét nổi bật nhằm ở chỗ: nếu nhìn bề
ngoài, không một ai có thể nói rằng đây là một người chồng bị sỏ mũi;
Natalia Vasilievna luôn biết đóng vai một người vợ hoàn toàn phục tùng
chồng, biết nghe lời và thậm chí bản thân cô ta cũng tin vào điều đó. Có thể
Pavel Pavlovich yêu Natalia Vasilieva đến mất trí, song không một ai có thể
nhận ra điều đó, thậm chí là bất khả, có lẽ cũng do cách điều hành gia đình
của bản thân Natalia Vasilievna. Khi sống ở thành phố T. Veltraninov
thường tự hỏi: không hiểu người chồng có nghi ngờ anh có quan hệ với vợ
mình hay không? Một vài lần anh có hỏi Natalia Vasilievna một cách
nghiêm túc về việc này và bao giờ cũng nhận được câu trả lời pha chút bực
bội rằng ông ta không khi nào biết được, và rằng “mọi cái đang diễn ra
hoàn toàn không đáng để ông ta quan tâm”. Còn một nét nữa của người đàn
bà này: Natalia Vasilievna không khi nào chê bai, giễu cợt chồng mình,
không tìm thấy bất kì điều gì ngu ngốc, đáng cười chê ở chồng mình; thậm
chí cô còn ra sức bảo vệ chồng nếu một ai đó nói điều gì thiếu tôn trọng về
ông ta. Không có con nên phần lớn thời gian cô hướng tới lối sống của một
mệnh phụ quý tộc; nhưng gia đình cũng hết sức cần thiết với cô. Những
khoái lạc thượng lưu không bao giờ chiếm lĩnh toàn bộ con người Natalia
Vasilievna, cô vẫn rất thích công việc nội trợ hay những việc chân tay khác.
Pavel Pavlovich hôm qua có nhớ lại những buổi đọc sách gia đình vào các
buổi tối ở T.; thường thường lúc thì Veltraninov đọc, lúc Pavel Pavlovich
đọc; và Veltraninov lấy làm kinh ngạc vì ông ta đọc thành tiếng rất hay.
Những khi đó Natalia Vasilievna ngồi đan, hoặc thêu, nghe đọc một cách
bình thản. Họ đọc những tiểu thuyết của Dickens và cái gì đó trong những
tạp chí của Nga, thỉnh thoảng cũng đọc cái gì đó thuộc những thứ “nghiêm
túc”. Natalia Vasilievna đánh giá cao học vấn của Veltraninov, nhưng đánh
giá một cách thầm lặng, như thể về một việc đã hoàn tất và đã được giải
quyết, chả còn gì để mà phải bàn; nhìn chung cô thờ ơ với sách vở và
những vấn đề học vấn, như thể những thứ xa lạ, tuy cũng biết là chúng có