Liza
Pavel Pavlovich chẳng nghĩ tới chuyện “đào tẩu” và có trời mới hiểu nổi
vì sao hôm qua Veltraninov lại hỏi ông ta địa chỉ khách sạn. Bản thân ông
ta lúc đó thực sự mụ mị. Ngay lần hỏi thăm đầu tiên ở một quầy hàng nhỏ,
người ta chỉ cho anh khách sạn Pokrovskaia chỉ tầm vài bước trong một
con ngõ. Ở khách sạn người ta giải thích rằng ngài Trososki hiện giờ đang
“ngự” ngay trong sân, ở dãy nhà phụ có các căn phòng bày đồ đạc sẵn của
Mary Sysoevna. Leo lên thang gác bằng đá chật hẹp, ướt át và rất không
sạch để lên tầng hai, nơi có các căn phòng đó, Veltraninov bỗng nhiên nghe
thấy tiếng khóc. Có vẻ tiếng khóc là của đứa trẻ chừng tám tuổi. Tiếng khóc
nặng nề, nghẹn ngào, nhưng là những tiếng nức nở bị vỡ ra, và cùng với
tiếng khóc nức nở này là tiếng giậm chân và tiếng la thét cũng nghèn
nghẹn, nhưng rất giận dữ, bằng một thứ giọng khan khan, nhưng là giọng
của người lớn. Cái người lớn đó hình như đang dỗ đứa trẻ và rất không
muốn mọi người nghe thấy tiếng khóc, song tiếng quát tháo của anh ta còn
to hơn cả tiếng khóc. Tiếng quát tháo tỏ ra không thương tiếc, còn đứa bé
thì đúng là đang van lạy xin tha lỗi. Tiến vào hành lang không lớn lắm và
hai bên đều có hai cửa phòng, Veltraninov gặp một bà cao lớn đẫy đà ăn
mặc quần áo trong nhà lôi thôi lếch thếch, hỏi bà ta về Pavel Pavlovich. Bà
ta chỉ ngón tay vào một cái cửa, từ trong đó vọng ra tiếng khóc. Khuôn mặt
to, đỏ lựng của người đàn bà tuổi chừng bốn mươi biểu lộ sự công phẫn:
– Đó, lão ta đang giải trí! - Bà ta khẽ cất giọng ồm ồm và tiến về phía
cầu thang.
Veltraninov định gõ cửa, nhưng nghĩ thế nào đẩy thẳng cửa bước vào
phòng của Pavel Pavlovich. Trong căn phòng không lớn lắm được bầy biện
một cách thô kệch, nhưng đầy đủ loại đồ gỗ sơn phết đơn giản, Pavel