phòng nhỏ bên cạnh, nhưng ở đó hoàn toàn yên ắng; cô bé ẩn nấp và im
lặng.
– Chẳng lẽ giờ này mà ngài còn uống? - Veltraninov chỉ lên chai sâm
banh.
– Còn tí thừa… - Pavel Pavlovich ngượng nghịu.
– Ngài thật thay đổi!
– Những thói tật xấu, bỗng dưng đấy ạ. Thật ra là từ cái lúc ấy; tôi không
nói dối! Không thể nào giữ mình được nữa. Giờ thì ngài yên tâm, Aleksei
Ivanovich, hiện tại tôi không say và không làm điều bậy bạ như đêm qua
lúc ở nhà ngài, nhưng mà tôi nói thật: tất cả là từ cái lúc ấy! Ai có thể nói
với tôi nửa năm trước rằng tôi sẽ suy sụp như bây giờ; hãy chỉ cho tôi cái
bản mặt mình trong gương - không thể nào tin được!
– Tức là đêm qua ngài có say?
– Có say, - Pavel Pavlovich khẽ thừa nhận, xấu hổ cụp mắt. - Mà ngài
thấy đó: không chỉ là say, mà còn sau đó cơ. Tôi muốn giải thích cho ngài
là sau đấy mới là tệ hại: hễ cứ say một chút là trở nên hung hãn, mất lí trí,
và cảm nhận nỗi đau lớn hơn. Có thể, vì đau khổ mà sinh uống rượu. Mà
uống vào rồi thì có thể quậy phá, xúc phạm đủ kiểu dại dột. Chắc là tôi làm
cho ngài quá khó hiểu đêm qua?
– Thế ngài không nhớ à?
– Sao lại không, tôi còn nhớ hết…
– Ngài thấy đấy, tôi hoàn toàn cũng nghĩ thế và tự giải thích cho mình, -
Veltraninov nói một cách ôn hòa, - với lại bản thân tôi đêm qua cũng có đôi
chút bực bội với ngài và… không được kiên nhẫn lắm, tôi cũng xin thừa
nhận như vậy. Bản thân tôi đôi khi không được khỏe lắm, và cuộc viếng
thăm bất ngờ của ngài đêm qua…
– Vâng, ban đêm, ban đêm! - Pavel Pavlovich lắc đầu, có vẻ ngạc nhiên
và tự trách. - Cái đó nó thúc đẩy tôi mới ghê chứ! Tôi sẽ chẳng bao giờ vào
nhà ngài nếu như đêm qua ngài không tự mở cửa, tôi đã định đi khỏi đó.
Tôi cũng đã tới nhà ngài một lần vào tuần trước, nhưng mà ngài không có