Pavel Pavlovich thậm chí khẽ nhổm dậy khỏi ghế vì xúc động, đồng thời
cũng không giấu được vẻ dễ chịu.
– Tôi không hề nghe thấy nói, - Veltraninov nói, mặt tái đi.
– Thì đúng vậy, ai có thể báo tin cho ngài biết chứ? - Pavel Pavlovich
nhắc lại bằng một giọng yếu ớt, xúc động. - Chúng tôi cùng người quá cố
đã từng đánh mất mọi hi vọng, ngài cũng biết đấy, vậy mà bỗng nhiên đức
Chúa trời ra ơn, và cái gì đã xảy ra với tôi lúc đó, chỉ có mình Chúa mới
biết được! Đúng một năm sau khi ngài ra đi! Hay là không, không phải một
năm, khoan hẵng: ngài rời khỏi chỗ chúng tôi, nếu như tôi nhớ không
nhầm, là vào tháng mười, thậm chí tháng mười một?
– Tôi rời khỏi T. vào đầu tháng Chín, ngày 12 tháng Chín; tôi còn nhớ
rõ…
– Chẳng lẽ vào tháng Chín? Hừm… sao tôi lại thế nhỉ? Pavel Pavlovich
rất ngạc nhiên. - Vâng, nếu đúng thế, thì xin phép: ngài đi khỏi vào ngày
mười hai tháng chín, còn Liza sinh ngày mùng tám tháng năm, có nghĩa,
tháng chín, mười, mười một, mười hai, giêng, hai, ba, bốn, thêm mấy ngày
nữa, - sau hơn tám tháng, thế đấy! Nếu như ngài biết được rằng người quá
cố…
– Hãy cho tôi xem… cho phép cháu nó… - Bằng một giọng ngắc ngứ
Veltraninov thầm thì.
– Ngay bây giờ! - Pavel Pavlovich sốt sắng, vội vã ngắt lời ông khách
định nói, có vẻ thấy như không cần thiết, - ngay giờ, ngay giờ tôi sẽ giới
thiệu! - Và ông ta vội vàng đi vào phòng Liza.
Có lẽ bốn hay năm phút trôi qua, trong phòng vẳng ra tiếng thầm thì vội
vã và thoáng nghe thấy âm thanh giọng nói của Liza, “con bé xin đừng đưa
nó ra”, Veltraninov nghĩ. Cuối cùng cả hai cùng bước ra.
– Đây ạ, đang còn xấu hổ, - Pavel Pavlovich nói. - Cháu nó hay xấu hổ
lắm, kiêu hãnh… giống hệt người quá cố!
Liza bước ra mắt đã ráo nước, đôi mắt nheo nheo; ông bố cầm tay cô bé.
Đó là một bé gái cao ráo, mảnh mai và rất dễ thương. Nó ngước rất nhanh