đôi mắt to xanh lên ông khách đầy vẻ tò mò, nhưng nhìn ông ta một cách
âu sầu, cau có, rồi cụp mắt xuống. Trong cái nhìn của nó có sự trang trọng
trẻ con, khi những đứa trẻ một mình với người lạ, chúng thường lẩn vào
một góc rồi từ đó nhìn người khách mới chưa từng tới nhà một cách quan
trọng và thiếu tin cậy; nhưng ở đứa bé này có thể có ý nghĩ khác, không
phải ý nghĩ của trẻ con, - Veltraninov có cảm giác như vậy. Ông bố dắt cô
bé tiến thẳng tới vị khách.
– Chú đây từng biết mẹ con ngày trước, chú là bạn của gia đình ta, con
đừng có hỗn, đưa tay cho chú nào.
Cô bé khẽ cúi chào và ngượng ngùng chìa tay.
– Trong nhà, Natalia Vasilievna không muốn dạy con bé khuỵu chân
chào như kiểu của ta, mà chào theo kiểu Anh, chỉ khẽ nghiêng mình và chìa
tay cho khách, - ông ta nói thêm để giải thích cho Veltraninov, mắt chăm
chú nhìn anh.
Veltraninov biết ông ta nhìn mình, song hoàn toàn không để ý đến việc
che giấu sự hồi hộp của mình; anh ngồi trên ghế bất động, nắm bàn tay Liza
trong tay mình và chăm chú nhìn đứa trẻ. Nhưng Liza đang rất đăm chiêu
về điều gì đó, quên cả tay mình đang trong bàn tay ông khách, mắt không
rời khỏi bố. Nó sợ hãi lắng nghe mọi lời ông bố nói ra. Veltraninov ngay
lập tức nhận ra đôi mắt xanh, to ấy, song điều làm anh ngạc nhiên nhất vẫn
là màu trắng mịn màng khác thường của làn da mặt và màu tóc. Tất cả
những dấu hiệu đó thật sự quan trọng đối với anh. Khuôn mặt, làn môi,
ngược lại, lập tức làm nhớ tới Natalia Vasilievna. Trong khi đó Pavel
Pavlovich từ lúc nào bắt đầu kể về điều gì đó, có vẻ như rất sôi nổi và tình
cảm, song Veltraninov hoàn toàn không nghe thấy ông ta nói gì, chỉ bắt
được câu cuối:
—… thế nên, Aleksei Ivanovich, ngài thậm chí không thể tưởng tượng
sự vui mừng của chúng tôi khi nhận được món quà Chúa ban cho! Đối với
tôi, sự xuất hiện của con bé là tất cả, thế cho nên, nếu như cái hạnh phúc
âm thầm của tôi có theo ý Chúa mà mất đi, - thì đó, tôi còn có Liza; Ít nhất
thì tôi cũng biết chắc chắn điều này!