nhà, rồi sau đó, có thể tôi sẽ không bao giờ rẽ vào nhà ngài một lần nữa. Dù
sao thì tôi cũng vẫn còn đôi chút tự trọng, Aleksei Ivanovich, dẫu sao thì tôi
vẫn còn ý thức được bản thân… trong tình trạng như thế này. Chúng ta đã
từng gặp nhau trên phố, và tôi luôn nghĩ: Ông ấy không tới gặp mình, ông
ấy quay mặt đi, chín năm chẳng phải trò đùa và thế là chẳng dám đến gần.
Còn như tối qua tôi lang thang bên phía Peterbua, bẵng đi cả tiếng đồng hồ.
Đấy, tại cái này (ông ta chỉ chai sâm banh), và tại tình cảm nữa. Thật ngu
xuẩn! Giá không phải một người như ngài, - là bởi, ngay sau những gì xảy
ra đêm qua vậy mà ngài vẫn tới, vẫn nghĩ lại tình cũ nghĩa xưa, - thế mà tôi
đã mất cả hi vọng nối lại quan hệ cũ.
Veltraninov chăm chú lắng nghe. Con người này nói năng có vẻ như
chân thành và cũng có phần tự trọng; nhưng anh đã không còn tin bất cứ
điều gì ngay từ lúc bước chân vào phòng ông ta.
– Pavel Pavlovich, ngài ở đây chắc không phải một mình?
Đứa bé mà tôi vừa nhìn thấy vừa rồi cùng với ngài là con cái nhà ai vậy?
– Sao lại con cái nhà ai? Đấy là Liza! - Ông ta nói, miệng nở nụ cười săn
đón.
– Liza nào? - Veltraninov lắp bắp, một cái gì đó hình như khẽ động đậy
trong anh. Cái cảm giác quá đột ngột. Vữa nãy, khi bước chân vào và nhìn
thấy Liza, mặc dù có ngạc nhiên, nhưng anh không hề cảm thấy một dự
cảm nào, không một ý nghĩ đặc biệt nào.
– Đó là Liza của chúng tôi, con gái Liza của chúng tôi! - Pavel Pavlovich
mỉm cười.
– Con gái là thế nào? Chẳng lẽ ngài với Natalia… bà Natalia Vaxilievna
quá cố từng có con? - Veltraninov hỏi một cách không tin, nhưng ngượng
ngùng bằng một giọng rất khẽ.
– Vâng, thật đúng là! Ôi trời, quả là ngài làm sao có thể biết được cơ
chứ? Mà tôi thì thật là! Đó là sau khi ngài ra đi, Chúa đã ban tặng cho
chúng tôi!