– Thì biết làm thế nào? Chiều qua, khi đi ra ngoài, tôi nhốt nó trong cái
phòng nhỏ đằng kia, vì thế mà hôm nay nó khóc lóc. Nhưng biết làm thế
nào, ngài thử nghĩ xem: ban ngày nó tha thẩn ở dưới nhà một mình, bị bọn
con trai ném đá vào đầu. Không thế thì lại vừa khóc, vừa chạy khắp sân hỏi
mọi người xem tôi đi đâu. Rõ ràng thế là không ổn rồi. Vâng, mà tôi thì
cũng hay lắm cơ, chỉ định ra ngoài độ một tiếng, thế nào mà ngày hôm sau
mới mò về nhà, như chuyện xảy ra đêm qua ấy. Cũng còn may là chủ nhà ở
đây vắng tôi đã giải thoát cho nó, gọi thợ phá khóa. Thật quá ô nhục. Phải
thành thật thú nhận tôi cảm thấy mình là đồ bỏ. Tất cả là do đầu óc mụ
mị…
– Nào bố! - Bé gái rụt rè, lo lắng khẽ nói.
– Lại bắt đầu! Mày lại bắt đầu lải nhải mãi một chuyện! Tao vừa nói gì
nào?
– Con không dám nữa! Không dám, - Trong cơn sợ hãi Liza khoanh tay
trước mặt ông ta, vội vã nhắc lại.
– Tình hình này không thể tiếp tục với bố con ngài, trong cái hoàn cảnh
này Veltraninov mất hết kiên nhẫn bắt đầu nói bằng giọng quyền uy - chẳng
gì… chẳng gì thì ngài cũng là người có tài sản, tại sao ngài lại để như vậy -
thứ nhất, sống ở nhà phụ, trong tình trạng tồi tệ như thế này?
– Trong nhà phụ? Thì sau một tuần nữa chúng tôi có thể đi khỏi đây rồi,
còn tiền thì không kể khoản này tôi đã phải chi tiêu quá nhiều rồi, cho dù là
có tài sản đi chăng nữa.
– Thôi nào, thôi nào! - Veltraninov cắt ngang, mỗi lúc một sốt ruột, như
thể muốn nói huỵch toẹt ra: “Cần quái gì phải nói, ta biết tỏng tất cả điều
mi sẽ nói, và biết được mi định ám chỉ cái gì!” - Ngài hãy nghe đây, tôi có
một đề nghị như thế này: Ngài vừa nói là sẽ ở lại đây một tuần, mà cũng có
thể thậm chí là hai tuần. Tôi có quen một nhà, tức là một gia đình mà tôi
coi như ruột thịt đã hai mươi năm nay. Đó là gia đình Pogorelsev.
Pogorelsev Aleksei Pavlovich là cố vấn cơ mật; thậm chí công việc của
ngài cũng sẽ có lợi nếu như làm quen với gia đình này. Hiện nay họ đang
sống ở nhà nghỉ gia đình. Họ có một nhà nghỉ ngoại ô vô cùng khang trang.