– Thế còn Natalia Vasilievna? - Veltraninov hỏi.
– Natalia Vasilievna? - Pavel Pavlovich khẽ nhăn mặt. - Ngài cũng đã
biết bà ấy rồi đấy, chắc ngài còn nhớ bà ấy không thích bộc lộ nhiều, nhưng
lúc lâm chung, khi từ biệt con gái, bà ấy đã bộc lộ hết tình cảm! Nhưng,
như tôi đã nói, là chỉ tới “lúc lâm chung”, chứ trước lúc mất một ngày,
bỗng nhiên bà ấy lo lắng, giận dữ - bà ấy nói là người ta muốn chữa chạy,
bắt bà ấy uống ti tỉ loại thuốc, trong khi bà ấy chỉ bị sốt nóng, rằng thì cả
hai ông bác sĩ của chúng tôi chẳng nghĩ được ra cái gì, và chỉ cần ngài
Kokh trở về (ngài chắc còn nhớ lão bác sĩ già của Bộ chúng tôi), thế là sau
hai tuần bà ấy dậy khỏi giường! Và trước lúc ra đi năm tiếng đồng hồ bà ấy
còn nhớ là ba tuần sau nhất định phải đi thăm bà cô, mẹ đỡ đầu của Liza,
nhân ngày sinh nhật ở điền trang của bà ấy….
Veltraninov bỗng nhiên nhổm dậy, vẫn nắm tay Liza. Anh có cảm tưởng
trong ánh nhìn nóng bỏng của đứa bé gái hướng tới bố nó có điều gì đó
trách móc.
– Con bé không bị ốm đấy chứ? - Anh ta hỏi một cách lạ lùng, vội vã.
– Hình như là không, nhưng… hoàn cảnh của chúng tôi ở đây nó như
vậy, - Pavel Pavlovich nói với sự quan tâm buồn bã, - con bé này rất lạ,
không những thế còn dễ bị kích động, sau khi mẹ mất, nó bị ốm suốt hai
tuần lễ, bị sốc. Vừa mới rồi, trong phòng chúng tôi la hét mới dữ chứ, lúc
ngài mới tới ấy, - Liza, con có nghe không đấy, có nghe không hả? Mà vì
cái gì chứ? Chỉ là vì tôi ra ngoài, bỏ nó ở trong phòng một mình, thế là nó
gào lên, nào là tôi không còn yêu nó như hồi mẹ nó còn sống. Đấy, ngài
xem, nó buộc tội tôi thế đấy. Làm sao mà trong cái đầu của đứa con nít
đang tuổi chơi búp bê lại lởn vởn cái ý nghĩ hoang tưởng như thế chứ. Với
lại, ở đây nó không có người chơi cùng.
– Thế chẳng lẽ chỉ có hai bố con ngài ở đây thôi à?
– Chúng tôi hoàn toàn đơn độc, cô giúp việc chỉ đến tuần một lần để dọn
dẹp.
– Và lúc ra ngoài ngài để con bé ở trong phòng một mình?