– Quý hóa quá, cảm ơn ngài, người bạn tốt bụng của tôi! Thậm chí tôi
còn được ngủ ở nhà ngài…- Với sự cảm kích Pavel Pavlovich bất ngờ đồng
ý. - Quả là ngài đã làm một việc thiện… Thế nhà nghỉ của họ ở đâu ạ?
– Nhà nghỉ của họ ở Lesnyi.
– Chỉ có điều làm thế nào với quần áo của con bé đây? Vì đó là gia đình
quyền quý, lại đang ở nhà nghỉ nữa, tự ngài cũng thấy đấy… Trái tim người
cha mà!
– Quần áo của nó thì làm sao, nó đang để tang cơ mà. Nó có thể mặc bộ
đồ khác sao? Đó là bộ đồ lịch sự nhất có thể nghĩ ra được! Chỉ có điều cần
phải có đồ lót sạch hơn, cả bờm tóc nữa… (đúng là bờm tóc và đống đồ lót
nhìn thấy trên giường thì bẩn thật).
– Ngay bây giờ sẽ phải thay bộ đồ mới. - Pavel Pavlovich sắng sở - Đồ
lót cần thiết tôi sẽ đi lấy ngay, hiện đang ở chỗ giặt là của bà Maria
Sysoievna.
– Thế thì nhân tiện ngài nhờ gọi gấp xe ngựa đi, nhanh nhất có thể.
Nhưng có một trở ngại: Liza chống đối quyết liệt. Nó nghe người lớn nói
chuyện một cách sợ hãi, và nếu như Veltraninov, trong khi thuyết phục
Pavel Pavlovich mà có thời gian nhìn kĩ cô bé, thì hẳn sẽ thấy nỗi tuyệt
vọng hoàn toàn trên gương mặt nó.
– Con không đi! - Cô bé nói nhỏ, nhưng cương quyết.
– Đấy, ngài thấy chưa, giống mẹ nó như đúc!
– Con không giống mẹ! Không giống mẹ! - Liza gào lên, trong cơn tuyệt
vọng nó vặn vẹo những ngón tay nhỏ, dường như muốn thanh minh với bố
trước lời quở trách kinh khủng về việc nó giống mẹ. - Bố ơi, bố ơi, nếu bố
bỏ con… Bất thình lình nó tấn công Veltraninov đang hoảng sợ.
– Ông mà bắt tôi, tôi sẽ…
Nhưng nó chưa kịp nói tiếp, Pavel Pavlovich đã túm lấy tay, gần như tóm
cổ con bé lôi nó sang căn phòng nhỏ với sự giận dữ không giấu diếm. Ở đó,
trong mấy phút, lại vọng ra những tiếng nói thầm thì, tiếng khóc nghẹn
ngào. Veltraninov những muốn bước vào đó, song Pavel Pavlovic đã bước