ra với nụ cười méo mó thông báo rằng con bé đã sẵn sàng đi. Veltraninov
cố không nhìn ông ta, mà nhìn sang phía khác.
Maria Sysoeva xuất hiện. Đó chính là cái bà mà Veltraninov vừa gặp ở
ngoài hành lang. Bà ta mang quần áo lót cho Liza và xếp vào cái túi xắc
xinh xinh của nó.
– Chính là ngài sẽ đưa cô bé đi phải không ạ? - Bà ta nói với Veltraninov
- Chắc các vị là họ hàng? Thật là may ngài làm việc này: đứa trẻ hiền lành
ngoan ngoãn, ngài nên đưa nó ra khỏi cảnh bát nháo, hỗn loạn này.
– Bà rõ thật là, Maria Sisoevna, - Pavel Pavlovich lẩm bẩm.
– Maria Sisoevna cái gì! Mọi người cứ xưng hô quan cách với tôi như
thế đấy. Chẳng lẽ phòng của ông không lộn xộn, bát nháo? Nhìn đứa trẻ
khôn ngoan, hiểu biết ở trong cái cảnh này liệu có xấu hổ không? Xe ngựa
đã tới, thưa ngài, - ngài đến Lesnyi phải không ạ?
– Vâng, vâng.
– Nào, xin chúc ngài may mắn!
Liza bước ra xanh xao, mắt nhìn xuống đất, tay với lấy chiếc túi xắc nhỏ.
Cô bé không hề nhìn về phía Veltraninov; nó ghìm mình không bổ nhào ôm
lấy bố như vừa nãy, thậm chí là để chia tay; có vẻ như nó còn không muốn
nhìn cả bố. Ông bố lịch sự hôn đầu đứa bé và vuốt tóc nó; trong khi đó đứa
bé mím môi, cằm giật giật, nhưng nó vẫn không ngước mắt lên nhìn bố.
Mặt Pavel Pavlovich tái nhợt, tay run run - Veltraninov nhận rõ điều đó,
mặc dù cố hết sức không nhìn ông ta. Anh mong muốn duy nhất một điều:
đi khỏi chỗ này cho thật nhanh. “Ở chỗ đó điều gì sẽ xảy ra, liệu mình có bị
sai lầm không đây? - Anh nghĩ. - Nhưng buộc phải làm vậy thôi”. Họ đi
xuống dưới nhà, ở đó Liza và bà Maria Sysoeva ôm hôn nhau, và vừa mới
kịp ngồi xuống ghế, cô bé ngước mắt nhìn bố - bất thình lình nó vung tay
và thét lên, chỉ thiếu chút nữa nó bổ nhào từ xe ngựa xuống ôm lấy bố,
song mấy con ngựa đã kịp chạy.