– Chả lẽ ông ấy không yêu cháu ư, Liza?
– Không yêu.
– Ông ấy xúc phạm cháu? Xúc phạm cháu?
Liza u uất ngước nhìn anh, không nói. Cô bé lại lảng ra, ngồi im, cắm
mặt xuống đất. Anh bắt đầu thuyết phục nó, nói với nó một cách sôi nổi,
bản thân anh như đang trong cơn sốt nóng. Liza nghe một cách thù địch,
không tin tưởng, nhưng vẫn nghe. Sự chú ý của đứa trẻ khiến Veltraninov
rất vui. Anh thậm chí còn bắt đầu giải thích cho nó thế nào là người nát
rượu. Anh nói rằng bản thân anh yêu nó và sẽ trông chừng bố nó. Cuối
cùng Liza cũng ngẩng mặt lên, nhìn anh chăm chú. Anh bắt đầu kể cho nó
nghe rằng anh biết cả mẹ nó hồi còn sống và nhận thấy những câu chuyện
của mình lôi cuốn con bé. Dần dần con bé bắt đầu trả lời những câu hỏi của
anh. Nhưng rất chừng mực, cẩn thận, gióng một, một cách bướng bỉnh. Với
những câu hỏi chính nó không hề trả lời. Nó bướng bỉnh im lặng trước tất
cả những câu hỏi liên quan tới quan hệ của nó với bố nó trước đây. Vừa
nói, Veltraninov vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé trong tay mình như lúc trước
và không buông ra; con bé cũng không giằng ra. Đứa bé dù sao cũng không
hoàn toàn im lặng. Nó buột miệng trong những câu trả lời không rõ ràng,
rằng nó yêu bố hơn, vì bố nó trước đây yêu nó hơn, còn mẹ nó trước đây
yêu nó ít hơn. Nhưng trước lúc chết, mẹ hôn nó nhiều lắm và khóc rất
nhiều, lúc mà mọi người ra khỏi phòng chỉ còn lại hai mẹ con với nhau…
mẹ nói rằng bây giờ mẹ yêu nó hơn tất cả mọi người, tất cả mọi người trên
đời này và hằng đêm yêu nó hơn tất cả. Nhưng quả đó là một cô bé kiêu
hãnh: biết mình lỡ lời, nó bỗng dưng im bặt, không nói thêm lời nào; thậm
chí còn nhìn Veltraninov, kẻ đã buộc nó phải nói, với ánh mắt thù địch. Tới
gần cuối đường, trạng thái bấn loạn của con bé gần như đã qua khỏi, nhưng
nó trở nên hết sức suy tư và ánh nhìn của nó như của một đứa trẻ hoang dã,
rầu rĩ, với một sự trơ lì sắt đá. Giờ đây việc người ta đưa nó đến một ngôi
nhà xa lạ nó chưa từng tới bao giờ có vẻ như ít làm nó bối rối. Nó bị giầy
vò bởi việc khác và Veltraninov cũng nhận thấy điều này; anh đoán đứa trẻ