Petrovna bước ra cùng với người chồng. Câu đầu tiên cả nàng và chồng
cũng hỏi về vụ kiện, vừa hỏi vừa cười.
Klavdia Petrovna chừng ba mươi bẩy tuổi, người đẫy đà và vẫn còn là
người đàn bà tóc vàng xinh đẹp với khuôn mặt hồng hào, tươi tắn. Chồng
nàng khoảng chừng năm mươi lăm, là một người thông minh, láu lỉnh,
nhưng trước hết là một người tử tế, hiền lành. Ngôi nhà của họ đúng với
nghĩa đầy đủ của nó là cái “góc ruột thịt” của Veltraninov, như anh vẫn
thường diễn tả. Nhưng ở đây còn ẩn chứa một hoàn cảnh đặc biệt: hai mươi
năm trước, cô Klavdia Petrovna ấy tí nữa thì lấy Veltraninov, khi đó đang
còn là sinh viên và hầu như còn là một cậu bé. Mối tình đầu cuồng nhiệt,
buồn cười nhưng tuyệt đẹp. Sau năm năm hẹn hò, gặp gỡ, cuối cùng kết
thúc bằng đám cưới của Klavdia Petrovna với Pogorelsev. Tất cả đã kết
thúc bằng một tình bạn trong sáng và êm đềm. Mãi còn lại sự ấm áp trong
quan hệ của họ, một thứ ánh sáng đặc biệt nào đó soi rọi mối quan hệ này.
Ở đây mọi cái đều trong sáng, không vụ lợi trong những hồi ức của
Veltraninov và cái làm cho nó trở nên quý giá hơn đối với anh, vì có thể nó
từng là thứ duy nhất tốt đẹp mà anh có. Ở đây, trong gia đình này, anh là
người chân chất, ngây thơ, hiền hậu, nuông chiều con trẻ, không bao giờ
điệu bộ, khách khí, thừa nhận và thú tội trong mọi chuyện. Anh thề với gia
đình Pogorelsev rằng sống vài năm nữa với đời, rồi sẽ chuyển sang ở hẳn
cùng với họ cho đến cuối đời không chia lìa. Anh nhủ thầm bản thân về ý
định đó một cách nghiêm túc.
Veltraninov trình bầy khá tỉ mỉ tất cả những gì có thể về hoàn cảnh của
Liza. Nhưng chỉ có một yêu cầu tránh hỏi về những chi tiết đặc biệt.
Klavdia Petrovna ôm hôn thắm thiết “cô bé mồ côi” và hứa sẽ làm tất cả về
phía nàng. Bọn trẻ giành lấy Liza, đưa nó vào vườn chơi. Sau nửa tiếng
chuyện trò sôi nổi Veltraninov đứng dậy cáo từ. Anh có vẻ sốt ruột tới mức
tất cả đều nhận ra. Mọi người lấy làm kinh ngạc: ba tuần anh không đến,
nay đến nửa tiếng đồng hồ đã về ngay. Anh cười và hứa hôm sau nhất định
sẽ tới. Mọi người đều có nhận xét là anh đang có vẻ rất hồi hộp. Bỗng