Sự Hoang Tưởng Mới Của Kẻ Vô Tích Sự
– Cháu khó chịu lắm hả? - Veltraninov hoảng hốt. - Để chú bảo dừng xe
lại, lấy nước cho cháu uống nhé…
Cô bé ngước mắt nhìn anh ta, cái nhìn nóng rãy đầy trách móc.
– Ông đưa tôi đi đâu? - Nó nói nhỏ, giọng the thé, đứt quãng.
– Đó là ngôi nhà rất đẹp, Liza ạ. Hiện nay họ đang sống ở ngôi nhà nghỉ
rất đẹp. Ở chỗ đó có nhiều trẻ con lắm, chúng nó sẽ yêu cháu, đó là những
đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn… Đừng giận chú, Liza, chú chỉ muốn điều
tốt cho cháu thôi…
Giá có ai trong những người quen biết Veltraninov có thể nhìn thấy anh
vào lúc này, hẳn sẽ thấy anh hết sức lạ lùng.
– Tại sao ông làm như vậy. Tại sao ông làm như vậy. Tại sao ông làm
như vậy… Ồ, ông là kẻ độc ác! - Liza nói, hổn hển cố nén những giọt nước
mắt chỉ chực trào ra và nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ tuyệt đẹp.
– Liza, chú…
– Ông là kẻ độc ác, độc ác, độc ác! - Con bé vặn vẹo những ngón tay.
Veltraninov hoàn toàn mất bình tĩnh.
– Liza, Liza yêu quý, giá như cháu biết cháu đã làm cho chú tuyệt vọng
như thế nào!
– Ngày mai bố cháu đến có phải không? Phải không? - Cô bé hỏi, giọng
ra lệnh.
– Đúng thế, đúng thế! Tự chú sẽ dẫn bố cháu tới. Chú sẽ túm lấy bố cháu
để dẫn tới đó.
– Bố đánh lừa. - Liza thầm thì, mắt nhìn xuống đất.