sóc Veltraninov khi tay này đổ bệnh, thậm chí còn ôm hôn anh ta, bất thình
lình đã lao vào cố dùng con dao cạo râu cứa cổ tình địch khi anh này đang
ngủ!
Thi pháp “kết hợp những cái không thể kết hợp”, hay kết hợp tài tình
những cực đoan trong nghệ thuật mổ xẻ tâm lí nhân vật, có vẻ như là một
trong những thi pháp chủ đạo trong sáng tác của Dostoevski.
Đề tài “kẻ dữ” - “người lành” vốn được “đào sâu” trong triết học và văn
học Nga cổ điển, trong tác phẩm của Dostoevski cũng được hai nhân vật
chính: kẻ cắm sừng và người chồng bị cắm sừng bàn luận. Nhiều nhà phê
bình thời kì đó cho rằng trong văn học Nga diễn ra không ngừng nghỉ cuộc
đấu tranh giữa hai loại người này, các nhà văn cố gắng tìm kiếm mối quan
hệ thỏa đáng giữa chúng, - lúc hạ bệ, khi đề cao một trong hai loại người
đó. Khác với họ, Dostoevski cho rằng giữa hai loại người này không có
ranh giới rõ ràng và cùng lúc có thể biến “người lành” thành “kẻ dữ”. Hai
tính cách đối lập “dữ” - “lành” bắt rễ trong mỗi con người, tùy từng hoàn
cảnh, môi trường, từng mối quan hệ, cái nọ sẽ lấn át cái kia. Thông qua
cách miêu tả tâm lí tài tình về một ông chồng hiền lành nhu nhược bị cắm
sừng vì ghen tuông biến thành kẻ báo thù dữ dội và kẻ ác - chuyên cắm
sừng người khác, ngạo nghễ trước sức mạnh vượt trội về thể chất và tinh
thần của mình, biến thành nạn nhân khốn khổ, Dostoevski đã chứng minh
triết lí nhân sinh của mình.
Để nhấn mạnh đề tài xuyên suốt này, trong truyện, Dostoevki đã “lồng
ghép” nó với nhiều đề tài “vệ tinh” khác, mà một trong số đó là đề tài về
thế hệ thanh niên thời đại ông - những người theo chủ nghĩa hư vô, vốn là
một trong những đề tài được diễn giải thành công trong tiểu thuyết Cha và
con của Turghenev. Trong Người chồng vĩnh cửu, Dostoevski không chỉ
nêu bật bi kịch của lớp trung niên thông qua bi kịch của hai nhân vật
Trusotski và Veltraninov, mà còn chỉ ra bi kịch của lớp thanh niên “mầy mò
tìm đường” trong cái môi trường “không biết tìm ra ai để mà kính trọng”.
Nhờ sự “lồng ghép” khép léo này phạm vi nội dung xã hội và tư tưởng
thiên truyện được mở rộng, tính nhân bản vốn luôn được giấu kín đằng sau