Veltraninov
Mùa hè trôi qua, trái với sự chờ đợi trước đó, Veltraninov đã ở lại
Peterbua. Chuyến đi nghỉ ở miền Nam anh đành phải huỷ, còn vụ kiện cáo
thì vẫn chưa thấy có gì sáng sủa. Vụ tranh chấp điền trang đã xoay chuyển
theo hướng bất lợi. Mới ba tháng trước đây nó còn có vẻ quá đơn giản, gần
như không có tranh cãi; vậy mà bỗng dưng thay đổi tất tật. “Mọi thứ lại còn
thay đổi tệ hại nữa chứ!” Veltraninov thầm nhắc đi nhắc lại câu nói đó một
cách cay cú. Anh không tiếc tiền thuê một luật sư khôn khéo, nổi tiếng, với
giá đắt; nhưng vì bồn chồn bứt rứt không yên, thành thử anh cứ xông vào tự
làm mọi việc: đọc và viết các thứ giấy tờ mà viên luật sư đã làm quá ẩu;
chạy đôn chạy đáo tới các nhiệm sở, hỏi han đủ thứ, quấy nhiễu hết người
nọ đến người kia, đến nỗi viên luật sư cũng phải than phiền và xua anh về
nhà nghỉ ở ngoại ô cho yên chuyện. Nhưng thậm chí đến nghỉ ngơi anh
cũng chẳng màng. Bụi bặm, ngột ngạt, những đêm trắng Peterbua, thần
kinh căng thẳng - đó là tất cả những thứ anh hưởng thụ ở đây. Căn hộ của
Veltraninov ở đâu đó gần Nhà hát Lớn. Căn hộ này anh vừa mới thuê và
cũng không mấy ưng ý - “Mọi cái đều chẳng ra làm sao!”. Chứng bệnh
tưởng của anh lại phát triển từng ngày; với lại anh cũng đã sống chung với
căn bệnh này từ lâu rồi.
Đó là một người từng trải, giao du rộng rãi, không còn trẻ, chừng ba tám,
ba chín, và toàn bộ “cái sự già” - như anh ta vẫn thường nói - sộc đến “hoàn
toàn gần như bất ngờ”; nhưng bản thân Veltraninov cũng hiểu rằng mình
già đúng ra không phải theo số tuổi, mà là theo chất lượng tuổi và nếu như
sự xuống cấp của anh có bắt đầu, thì nó là từ phía trong, chứ không phải ở
bề ngoài. Nhìn bề ngoài, cho tới nay nom anh vẫn trẻ. Đó là một người đàn
ông cao lớn, rắn rỏi, nước da sáng, tóc dầy và không có lấy một sợi bạc, cả