– Đó là ngài, Aleksei Ivanovich, đó là ngài vừa gọi tôi là kẻ đê tiện, ngài
gọi tôi thế?
Nhưng Veltraninov cũng đã trấn tĩnh trở lại.
– Tôi sẵn sàng xin lỗi ngài. - Anh trả lời, sau khi im lặng chìm trong ý
nghĩ nặng nề.
Nhưng chỉ với điều kiện nếu như bản thân ngài ngay bây giờ phải hành
động cho thẳng thắn.
– Dẫu có thế nào thì ở địa vị ngài tôi cũng xin lỗi, Aleksei Ivanovich.
– Được rồi, cứ cho là thế. - Veltraninov im lặng thêm một lát. Tôi xin lỗi
ngài; nhưng tự ngài, Pavel Pavlovich, cũng phải đồng ý rằng, sau tất cả
những gì xảy ra, tôi cho rằng mình không còn có trách nhiệm gì đối với
ngài nữa, ý tôi muốn nói tới toàn bộ sự việc, chứ không phải chỉ có một
trường hợp đang xảy ra hiện tại.
– Ngài nghĩ thế nào cũng được - Pavel Pavlovich nhếch mép cười, tuy
nhiên, mắt lại nhìn xuống đất.
– Nếu được vậy thì càng tốt, càng tốt! Hãy uống nốt chỗ rượu của ngài
và nằm ngủ, bởi vì dù có thế nào tôi cũng không thả ngài ra đâu…
– Rượu gì… - Pavel Pavlovich bất bình một chút, nhưng vẫn tiến tới bên
bàn uống nốt cốc rượu đã rót sẵn từ lâu của mình. Cũng có thể trước đó ông
ta đã uống quá nhiều rồi, nên lúc này tay ông ta run rẩy đánh đổ một ít rượu
xuống sàn, rớt trên áo sơ mi, áo ghi lê, nhưng cuối cùng vẫn uống hết, như
thể ông ta không thể để cốc rượu uống dở, và đặt một cách trịnh trọng cái
cốc không còn giọt rượu xuống bàn, ngoan ngoãn đi tới bên giường ngủ
của mình và cởi quần áo ngoài.
– Hay là, tốt tốt hơn cả… không nên ngủ ở đây? - Ông ta bỗng nói bâng
quơ, khi đã cởi một chiếc bốt và đang giữ ở tay.
– Không, không được! - Veltraninov giận dữ đáp lại, vẫn đi đi lại lại
không biết mệt quanh phòng, mắt không nhìn ông ta.
Ông này cởi quần áo ngoài và nằm xuống giường. Mười lăm phút sau
Veltraninov cũng đi nằm và tắt nến.