Anh ngủ chập chờn, bất an. Một việc nào đó mới mẻ còn rắc rối hơn
bỗng dưng xuất hiện khiến anh lo lắng và cùng lúc anh cảm thấy xấu hổ vì
sự lo lắng bất an đó. Rốt cuộc anh cũng nguôi ngoai và chìm dần vào giấc
ngủ. Bỗng một tiếng sột soạt đánh thức anh dậy. Ngay lập tức anh nhìn
sang giường của Pavel Pavlovich. Trong phòng tối đen (tất cả màn cửa đã
được buông xuống), song anh có cảm giác Pavel Pavlovich không nằm, mà
trở dậy và ngồi trên chăn.
– Ngài làm gì đấy? - Veltraninov nói với sang.
– Một cái bóng, - im lặng một lát Pavel Pavlovich mới khẽ nói.
– Cái gì, bóng ai?
– Kia kìa, trong phòng kế bên, chỗ cái cửa, hình như tôi nhìn thấy cái
bóng.
– Bóng ai? - Veltraninov hỏi, sau khi im lặng một lát.
– Bóng Natalia Vasilievna.
Veltraninov trở dậy đứng trên thảm nhìn thẳng vào buồng kế bên, cánh
cửa căn buồng đó không đóng bao giờ. Trong phòng không có màn vải, chỉ
có màn gió mỏng nên khá sáng.
– Trong phòng đó chẳng có cái gì hết, ngài đang say thì có, nằm xuống
đi! Veltraninov nói rồi nằm xuống và chui vào chăn. Pavel Pavlovich không
nói thêm câu nào, cũng nằm xuống.
– Thế trước kia ngài chưa bao giờ nhìn thấy bóng nào à? - Ông ta bỗng
hỏi Veltraninov sau mấy phút im lặng.
– Có một lần hình như cũng nhìn thấy, - Veltraninov trả lời chậm rãi, yếu
ớt. Sau đó lại im lặng.
Veltraninov không biết mình ngủ hay thức, nhưng một giờ trôi qua anh
bỗng trở mình: lại một tiếng sột soạt làm anh thức giấc - anh không biết,
nhưng có cảm giác ở giữa khoảng không tối đen có một cái gì đó trăng
trắng đang đứng trước mặt anh, chưa tiến sát hẳn mà đang còn ở giữa
phòng. Anh tung chăn ngồi dậy và nhìn chằm chằm suốt một phút.