– Ngài đấy à, Pavel Pavlovich? - Anh hỏi, giọng yếu ớt. Đó chính là
giọng của anh, nhưng vì bỗng nhiên nó vọng trong khoảng không tối đen
nên anh thấy nó thật lạ lùng.
– Không có tiếng đáp lại, nhưng không còn nghi ngờ, quả là có ai đó
đang đứng.
– Ngài đấy à… Pavel Pavlovich? - Anh nhắc lại to hơn, tới mức nếu như
Pavel Pavlovich giá có đang ngủ ở giường bên cạnh thì cũng bị đánh thức
và trả lời.
Song vẫn không có lời đáp trả, và thay vì đáp trả anh có cảm giác cái
bóng trắng nhận thấy được đang tiến gần tới mình. Sau đó diễn ra một điều
khá lạ lùng: có cái gì đó trong anh ta bỗng nhiên bật ra, như cách đó không
lâu, và anh lấy hết sức lực gào lên bằng một giọng kì quái, điên loạn, dằn
từng từ một:
– Nếu mày, thằng hề nát rượu, dám nghĩ rằng mày có - thể - dọa - được -
tao, - thì tao sẽ quay mặt vào tường, trùm kín chăn và cả đêm sẽ không
quay lại, - để cho mà biết đây coi mày chẳng là cái thá gì - mày cứ việc
đứng đó cho tới sáng… đồ hề, đây nhổ vào!
Và anh nhổ về phía đoán là Pavel Pavlovich đang đứng, rồi bất thình lình
quay ngoắt về phía tường, trùm chăn kín đầu như đã nói và dường như chết
lặng trong tư thế đó, không động đậy. Sự im lặng chết chóc bao trùm. Cái
bóng vẫn đang đứng tại chỗ hay chuyển động anh không thể biết, nhưng
tim anh thì đập rõ mạnh - rõ mạnh - rõ mạnh… Khoảng năm phút trôi qua,
bất thình lình, cách anh chừng hai bước chân vang lên giọng nói yếu ớt, vẻ
van lơn của Pavel Pavlovich:
– Tôi đây, Aleksei Ivanovich, tôi dậy tìm… - (và ông ta nêu tên một vật
dụng cần thiết trong nhà) - Tôi không tìm thấy ở chỗ mình… tôi muốn thử
xem trên giường của ngài, bên cạnh ngài…
– Thế tại sao ngài lại im… lúc tôi kêu lên? - Bằng một giọng đứt quãng
Veltraninov hỏi sau khi chờ khoảng hơn một phút.
– Tôi sợ. Ngài la dữ quá làm tôi sợ.