Trong Nghĩa Trang
Sự lo ngại của bác sĩ đã thành sự thật, bệnh tình Liza đột nhiên trở nên
xấu thêm, xấu tới mức ngày hôm trước cả Veltraninov lẫn Klavdia Petrovna
đều không thể hình dung được. Buổi sáng Veltraninov còn thấy con bệnh
tỉnh táo, mặc dù sốt sình sịch. Sau này anh khẳng định con bé còn mỉm
cười với mình và chìa bàn tay nóng rãy cho mình. Điều đó có đúng hay
không, hay chỉ là do anh tưởng tượng ra một cách vô thức để tự an ủi bản
thân, - không có lúc nào để kiểm tra. Tới đêm, con bệnh đã mê man và tình
trạng đó kéo dài suốt thời gian bệnh tật. Ngày thứ mười, sau khi được mang
tới nhà nghỉ của gia đình Pogorelsev, đứa trẻ đã chết.
Đó là quãng thời gian đau thương đối với Veltraninov; những người
trong gia đình Pogorelsev thậm chí còn lo cho anh. Phần lớn thời gian
những ngày đó anh ở lại chỗ họ. Những ngày cuối cùng của Liza anh ngồi
một mình hàng tiếng đồng hồ trong một góc nào đó và dường như không
nghĩ ngợi gì. Klavdia Petrovna cố làm cho anh khuây khoả, song anh không
mấy hưởng ứng và đôi lúc nói chuyện với nàng một cách khó nhọc.
Klavdia Petrovna thậm chí không ngờ được rằng mọi chuyện lại khiến
Veltraninov chấn động mạnh tới vậy. Chỉ có bọn trẻ phần nào làm anh
khuây khỏa, thi thoảng anh còn cười đùa với chúng. Nhưng gần như mỗi
tiếng đồng hồ anh lại nhón chân đi vào phòng để nhìn con bệnh. Đôi lúc
anh có cảm tưởng con bé nhận biết mình. Cũng như mọi người, anh không
còn mảy may hi vọng Liza sẽ bình phục, nhưng anh không rời căn phòng ở
đó đứa trẻ đang chết và thường là ngồi trong phòng bên cạnh nó.
Trong những ngày ấy, hai lần Veltraninov bỗng nhiên trở nên năng động
đặc biệt: bất thình lình đứng bật dậy bổ đi Peterbua tới chỗ bác sĩ, mời
những người nổi tiếng nhất và tổ chức buổi tư vấn về bệnh tình đứa trẻ.