– Kia kìa, trong góc bên trái, chỗ gần cửa, trong ngăn tủ nhỏ ấy, thắp nến
lên…
– Không sao, không có nến tôi vẫn lần ra được… - Pavel Pavlovich nói
giọng nhỏ nhẹ, tiến về phía góc phòng. - Xin ngài thứ lỗi, Aleksei
Ivanovich, vì tôi đã làm ngài phát hoảng… bỗng dưng tôi tỉnh hẳn rượu
ngài ạ…
Nhưng Veltraninov không trả lời. Anh vẫn nằm quay mặt vào tường và
nằm trong tư thế đó suốt đêm, không một lần trở mình. Anh muốn thực
hiện lời của mình, hay thể hiện sự khinh bỉ? Bản thân anh không biết cái gì
xảy ra với mình nữa. Có thể anh bị rối loạn quá mức, cuối cùng rơi vào
hoảng loạn và một lúc lâu anh không thể ngủ lại được. Tỉnh dậy vào sáng
hôm sau, lúc mười giờ, Veltraninov bất thình lình bật dậy, ngồi trên giường,
như thể có ai đó dựng dậy. Nhưng Pavel Pavlovich không còn ở trong
phòng! Chỉ còn mỗi cái giường trống không, chăn đệm chưa dọn, còn ông
ta thì biến mất tăm.
– Mình biết mà! - Veltraninov lấy tay vỗ trán.