đang sụp đổ, thành phố nhiệm màu đó đang sụp đổ. Nhưng thành phố này
thì không nhiệm màu chút nào, nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là
nhiệm màu, và nó cũng chẳng có chỗ nào để mà rơi xuống.
Ông kéo khóa quần và chui lên xe đi tiếp, cảm thấy hoàn toàn chán
chường. Những đám mây lững lờ sát bên ngọn đồi khiến nơi đây thật buồn
bã như ở Wales.
*
* *
Siêu thị vẫn còn mở cửa cho đến nửa đêm. Nó sáng chói rực rỡ một
cách lạ kỳ, gọi mời những kẻ cô độc đến trú ẩn khỏi bóng đêm.
Bạn có thể dành hàng giờ ở đây, phân vân không biết nên chọn thứ gì
để ăn. Có quá nhiều các nhãn hàng, quá nhiều món ăn đựng trong các hộp
kim loại sáng lóa, tất cả trong số chúng đều hứa hẹn mang lại cho bạn một
bữa ăn ngon lành. Mọi thực phẩm trên giá kêu gào gọi tên bạn, “Hãy chọn
tôi, chọn tôi”. Sự tranh đấu giữa bọn chúng với nhau có thể khiến bạn cảm
thấy mình được cần, thậm chí là được yêu. Hãy cẩn thận, khi về đến căn
phòng trống của mình, bạn sẽ nhận ra rằng sự mời mọc giả dối của những
dòng quảng cáo ghi trên nhãn đã làm bạn lóa mắt và giờ đây chúng đã biến
mất, thứ còn lại với bạn chỉ đơn thuần là vỏ hộp, giấy bọc và đồ ăn.
Nơi chói lòa rực rỡ này không phải là chỗ trú ẩn cho George. Vì tất cả
những vỏ chai, vỏ hộp kia đều gợi lên một nỗi nhớ khủng khiếp về những
lần mua sắm, chuẩn bị và ăn uống cùng Jim. Chúng đâm vào tim ông đau
nhói mỗi khi ông đẩy chiếc xe chở đồ của mình đi qua. Liệu chúng ta có
bao giờ thực sự cảm thấy đơn độc nếu chúng ta không bao giờ ăn tối một
mình?