(Mình đã làm gì để bà ta phải ghé qua than phiền đây?)
“Ồ, chào buổi tối.” (Rõ ràng là bà ta đang hồi hộp và ngượng ngùng,
bà nhận thức rất rõ về việc vượt qua cây cầu để bước vào sào huyệt của kẻ
thù.) “Tôi biết hơi gấp, nhưng tôi... ừm, chúng tôi... định hỏi ông nhiều lần
rồi. Ừm... Tôi biết ông rất bận, nhưng cũng lâu rồi chúng ta không ngồi
cùng nhau. Nên chúng tôi tự hỏi, không biết ông có thời gian để ghé qua
làm vài ly với mọi người?”
“Ý bà là, ngay bây giờ?”
“Đúng vậy. Chỉ có hai vợ chồng chúng tôi ở nhà.”
“Tôi thực sự rất lấy làm tiếc, nhưng tôi phải ra ngoài bây giờ.”
“Ồ. Tôi cũng đã sợ rằng ông sẽ không có thời gian. Nhưng...”
“Không không, nghe này,” George nói, “Tôi rất muốn ghé qua chơi.
Thực sự rất muốn. Nhưng tôi có việc phải đi.” Và ông thực sự đã nói thật,
ông cực kỳ bất ngờ, vui thú và cảm động.
“Ồ phải. Dĩ nhiên rồi. Không sao.” Bà Strunk không tin ông. Bà mỉm
cười buồn bã. Bỗng nhiên nó trở nên thật quan trọng rằng George phải
thuyết phục được bà.
“Tôi rất muốn ghé nhà ông bà chơi. Mai được không?”
Mặt bà dài ra. “Ngày mai thì... tôi e là mai không được tiện lắm. Mai
chúng tôi có vài người bạn từ Thung lũng ghé thăm, và...”
Và họ có thể nhận ra tôi là một người đồng tính, và ông bà sẽ thấy
xấu hổ, George nghĩ thầm. Được thôi.
“Tôi hiểu rồi,” ông nói. “Vậy hẹn ông bà dịp khác, sớm nhé?”
“Dĩ nhiên rồi,” bà nồng nhiệt tán thành, “sớm...”