*
* *
Charlotte sống ở đường Soledad, một con đường dốc hẹp, đêm xuống
chật kín những chiếc ô tô đậu ở hai bên đường. Nếu bạn đến đây sau khi
người ta trở về nhà từ văn phòng thì bạn sẽ phải vứt xe của mình ở vài dãy
phố phía dưới ngọn đồi. Nhưng đây không phải vấn đề đối với George, ông
có thể đi bộ từ nhà mình đến nhà Charley chỉ trong không đến năm phút.
Nhà bà ở tít trên sườn đồi, phía trên cùng của ba dãy bậc thang bằng
gỗ thô kệch nghiêng nghiêng, tất cả có 75 bậc. Sát vệ đường là một căn lán
xộc xệch được xây nhằm làm nhà để ô tô. Bà chất đầy những thùng, hộp
chứa đủ thứ liểng xiểng vứt đi cao đến tận nóc căn lán. Jim thường nói bà
làm cho gara của mình chật chội để lấy cớ không có chỗ chứa mà khỏi phải
mua ô tô. Bà luôn lảng tránh không học cách lái xe. Khi cần phải đi đâu đó
mà không có ai để đi nhờ, thì bà khỏi phải đi. Nhưng hàng xóm luôn giúp
đỡ bà, bà khiến họ như bị bỏ bùa mê và hăm dọa bằng phong cách Ăng-lê
mà bản thân George cũng rất thạo cách tận dụng, cho dù bằng phương thức
và mục tiêu khác.
Căn nhà cạnh nhà Charlotte nằm sát bên vệ đường. Khi bước qua
những bậc thang bên ngoài, bạn sẽ thấy được bao quát toàn bộ căn phòng
bên trong thông qua ô cửa sổ phòng tắm (phải thẳng thắn thừa nhận rằng
đường Soledad ở một cấp bậc xã hội thấp hơn nhiều so với Hẻm Cây nhãn):
phía trên bồn tắm treo đầy những chiếc quần lót và tã trẻ em, vòi hoa sen
móc lủng lẳng yếu ớt trên giá đỡ, que thông bể phốt nằm ở giữa phòng.
Không có đứa trẻ nào đang lảng vảng trong khu phố, nhưng bạn có thể hình
dung thấy rõ cách sườn đồi phía trên nhà bọn chúng đã bị dẫm nát cho đến
khi trở nên trơn láng, không một động thực vật nào có thể sinh sống ở đó